Nhà văn Tô Hoài: 'Dế mèn được du ngoạn nhiều nước hơn tôi'

“Dế mèn phiêu lưu ký”, tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam đã đi trọn hành trình 70 năm kể từ năm 1941, khi cuốn truyện với cái tên ban đầu ‘Con dế mèn’ được in tại nhà xuất bản Tân Dân.

Nhà văn Tô Hoài.Nhà văn Tô Hoài.
Tô Hoài kể lại hành trình của cuốn sách trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 91 của ông vào tháng 7.
Năm tôi 17 tuổi, khi vừa mới thôi học và đang lang thang tìm việc, tôi đã bắt đầu sáng tác, vừa làm thơ vừa viết văn xuôi. Tôi vẫn thích thơ nhưng thấy mình viết văn xuôi hay hơn. Con dế mèn là tác phẩm đầu tiên của tôi được nhà xuất bản Tân Dân in. Đầu tiên đó là một tuyển tập gồm khoảng 20 truyện ngắn. Ngay sau khi tác phẩm dược in một thời gian, ông Vũ Đình Long, giám đốc của NXB Tân Dân gọi tôi lên chơi và nói chuyện. Lúc đó tôi 21 tuổi, được mời đến nói chuyện thì thấy vinh hạnh lắm, đã vậy còn được tán dương. Ông ấy bảo, bạn đọc rất thích và NXB Tân Dân đặt tôi viết thêm viết cho dài ra. Tôi sướng lắm. Nhuận bút của Con dế mèn là 5 đồng, lĩnh nhuận bút tôi sắm ngay bộ quần áo tây và dép nilon để thay cho bộ quần áo dài và đôi guốc mộc.
Tôi bắt tay ngay vào việc viết tiếp Con dế mèn để thành Dế mèn phiêu lưu ký như hiện nay. Với nhuận bút 25 đồng của Dế mèn phiêu lưu ký, lại xin được thẻ nhà báo nên tôi bắt đầu chuyến phiêu lưu đầu tiên của mình khắp Bắc - Trung - Nam rồi Việt - Miên - Lào. Vừa đi đường vừa viết báo gửi về để lấy tiền nhuận bút đi tiếp. Chính cảm hứng phiêu lưu trong tôi đã giúp tôi viết được Dế mèn phiêu lưu ký, nhưng chính nhờ Dế mèn phiêu lưu ký mà tôi được phiêu lưu một cách thực sự. Cho đến nay tác phẩm đầu tay này của tôi đã đi du ngoạn ở 37 nước, tôi là tác giả của nó mà còn đi chưa được bằng từng đấy.
Tôi chọn nhân vật dế mèn vì hồi đó tôi chơi dế mèn trên bờ sông Tô Lịch. Lúc đó Hà Nội không như Hà Nội bây giờ. Lúc đó tôi ở Nghĩa Đô, còn Hồ Tây, sông Tô Lịch, những cánh đồng lúa làng Bái Ân, làng Nghĩa Đô, làng Hồ, làng An Thái… còn là thiên đường của trẻ con, chúng tôi có thể chơi suốt ngày ở ngoài đấy. Những trò đúc dế, đấu dế tôi rành lắm. Toàn bộ không gian của Dế mèn phiêu lưu ký chính là ở vùng ngoại ô ấy. Tôi đã tả, kể dế mèn bằng chính những kinh nghiệm ấy.
Từ khi 15 tuổi cho đến Cách mạng Tháng Tám tôi hoạt động văn hoá cứu quốc, giữ đến chức phó tổng thư ký Hội Ái hữu Bắc Kỳ. Khuynh hướng của cả xã hội lúc bấy giờ là cộng sản, thế giới đại đồng. Khi viết Dế mèn, tôi có hai cuốn sách gối đầu giường là Gulliver du ký (Jonathan Swift)Con chim xanh (Maurice Maeterlinck). Chính cảm hứng từ hai cuốn sách đã khơi gợi trong tôi những tò mò về thế giới bên ngoài và ước muốn được phiêu lưu. Cả hai điều này nhuần nhuyễn trong tôi. Dế mèn phiêu lưu ký không phải là chuyện đồng thoại đơn thuần mà mang những tư tưởng của chúng tôi thời đó.
Dế mèn hôm nay được 70 tuổi, mọi người cũng hay hỏi bí quyết để thành công? Tôi cũng thú thật là tôi cũng không hiểu. Tôi viết Dế mèn vì cái tự do tư tưởng, tự do hiểu biết của mình. Tôi hết sức yêu cái thực tế của tôi, từ tình yêu đó mà tôi có thể sáng tạo.
Tôi có nhiều kỷ niệm với Dế mèn phiêu lưu ký, ngoài hai kỷ niệm tôi vừa kể. Dế mèn khi in ở Thái Lan, còn được sản xuất thành đồ chơi bằng nhựa, họ có tặng tôi. Ở Đức người ta in kèm sách một cuốn từ điển về dế mèn với tiểu sử khoa học của các nhân vật dế mèn, dế trũi… Còn ở Tula, Liên Xô, có cháu bé viết thư cho tôi thắc mắc rằng “trong sách thấy có tả ‘con dế mèn răng trắng tẩy’ nhưng cháu xem sách khoa học thì dế mèn răng đen chứ không phải răng trắng”, thế là những lần in sau tôi phải sửa lại là “răng xám mờ”.
Có một may mắn, từ những bản in đầu tiên của Dế mèn phiêu lưu ký đến nay, chưa bản in nào không có minh hoạ. Bản in đầu tiên Con dế mèn trong tủ sách Truyền bá của Tân Dân rồi đến Dế mèn phiêu lưu ký do hoạ sĩ Nguyệt Hồ vẽ, về sau còn có rất nhiều bản vẽ khác của Ngô Mạnh Lân, Trương Qua và Tạ Huy Long. Mỗi bản vẽ tôi đều có những điều tâm đắc riêng, đều có nhiều điều ăn ý với tôi. Cách đây không lâu, anh Dương Trung Quốc có giới thiệu cho tôi một nhóm kiến trúc sư, nhà điêu khắc miền Nam có dự định làm dế mèn bằng các chất liệu đồng, đá, gỗ… dựng trong công viên. Tôi vẫn đang chờ được nhìn thấy khu vườn tượng của dế mèn.
Cuốn Dế mèn phiêu lưu ký Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành vào tháng 7 này, trong dịp kỷ niệm 70 năm, toàn bộ chữ viết tay trong đó là tôi viết. Đến nay chữ tôi vẫn đẹp. Lý do là hồi trước tôi tham gia nhiều hoạt động xã hội trong kháng chiến chống Mỹ, là tổ trưởng tổ dân phố, phải ký đủ các loại giấy tờ và phải viết tay rất nhiều, viết ngày viết đêm. Viết sách này là để chơi ấy mà!
Theo VNE
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác