Nhà văn Trần Đức Tiến: “Tôi chưa hề nghĩ sẽ ngừng viết cho các em”

Vừa qua, Nhà văn Trần Đức Tiến đã được trao giải Nhất cuộc vận động sáng tác “Bước qua hai thế giới” do Hội Nhà văn Đan Mạch, Hội Nhà văn Hà Nội và Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức. PV đã có cuộc trao đổi về những điều anh tâm đắc tại cuộc thi và những điều gửi gắm trong những sáng tác của mình cho các em.

Nhà văn Trần Đức Tiến: “Tôi chưa hề nghĩ sẽ ngừng viết cho các em” - ảnh 1

* Thưa anh, “Bước qua hai thế giới” - chủ đề của cuộc thi - có sức khơi gợi sự sáng tạo và trí tưởng tượng; tuy đề cập đến những vấn đề mang tính giáo dục mà vẫn hấp dẫn được các em có vẻ như không dễ dàng. Anh đã kết nối hai thế giới thực và mơ ấy ra sao trong truyện ngắn được giải “Vương quốc tàn lụi”?

Nhà văn Trần Đức Tiến: Truyện ngắn “Vương quốc tàn lụi” là một truyện ngắn giả tưởng. Thế giới giả tưởng là một thế giới không có thật, hoặc là một thế giới tồn tại đâu đó song song với thế giới của con người nhưng con người không biết, không thấy. Tóm lại nó là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng tưởng tượng kiểu gì thì cũng phải bắt đầu từ những điều có thật. Trong truyện ngắn của tôi, những cậu bé có thói quen nhổ bọt ở những nơi công cộng là có thật. Khi cái tật xấu ấy vượt quá giới hạn – giống như tất cả mọi thứ khác vượt quá giới hạn – nó sẽ tạo ra một sự thay đổi. Ở đây, nhân vật chính đã bị đẩy sang một thế giới khác. Và ở cái thế giới mới, dù là giả tưởng, bạn đọc vẫn có thể thấy phảng phất hơi hướng của một thế giới thật…

* Dùng tư duy hình tượng để tải nội dung giáo dục không phải là cách làm mới. Nhưng để tránh sự áp đặt, tô vẽ, anh đã bắt đầu như thế nào?

- Tôi bắt đầu bằng cách… không áp đặt, tô vẽ gì hết. Viết cho các em mà cứ chú ý đến việc “dạy dỗ” các em điều này điều nọ thì rất dễ thất bại. Nhà văn không làm công việc của ông thầy dạy môn đạo đức. Viết cho các em trước hết là để các em đọc. Muốn thế, nhà văn phải viết thật tự nhiên, gần gũi với đời sống sinh hoạt của các em. Có bài học hay ý nghĩa giáo dục gì thì cũng phải để cho chính câu chuyện tự “nói”, và các em tự cảm nhận.

* Câu chuyện của cậu bé trong “Vương quốc tàn lụi” nghe rất quen, rất gần gũi với đời thường. Đây có phải là lời nhắn nhủ cả với người lớn về ý thức gìn giữ và xây dựng, tôn trọng môi trường sống?

- Môi trường bị ô nhiễm, hủy hoại đã trở thành vấn đề nóng của cả thế giới. Một truyện ngắn vài ngàn chữ viết cho thiếu nhi của tôi không có tham vọng gì lớn lao. Tôi chỉ hy vọng các em nghĩ giống tôi: lúc còn nhỏ quen nhổ nước bọt hay ném một con chuột chết ra đường thì khi lớn lên, người ta có thể dễ dàng tàn phá một cánh rừng, giết chết một dòng sông…

* Truyện đòi hỏi tạo sự thích thú, say mê cho người đọc, nhất là “người đọc trẻ con”. Anh có thủ pháp gì khi viết truyện dành cho những đứa trẻ năng động và đầy tò mò?

- Người lớn là đứa trẻ trưởng thành. Đúng. Nhưng nói người lớn là đứa trẻ con tự đánh mất mình cũng không sai. Tôi nghĩ, một nhà văn đã đánh mất quá nhiều phẩm chất trẻ thơ của mình khó có thể viết hay cho các em.

* Điều anh tâm đắc nhất qua cuộc thì này là gì? Anh có thể nói gì về các sáng tác sắp tới dành cho thiếu nhi?

- Những người viết cho các em ở ta không nhiều. Những nhà văn chuyên tâm viết cho các em lại càng ít. Chính vì thế mà mỗi cuộc thi sáng tác cho các em là một sự khích lệ lớn đối với những người cầm bút. Cuộc thi tôi vừa tham dự còn khuyến khích phát triển một thể loại văn học mà ở ta còn là “mặt hàng” hiếm: thể loại giả tưởng. Nó góp phần kích thích trí tưởng tượng của người viết – một phẩm chất quan trọng đối với văn học viết cho thiếu nhi. Tôi chưa hề nghĩ một ngày nào đó tôi lại ngừng viết cho các em. Càng viết càng thấy khó, nhưng tôi vẫn đang viết…

* Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

Theo BRVT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác