Nhà văn Trần Nhã Thụy: Với tôi, viết là một kiểu cấu trúc lại đời sống

Cuốn tiểu thuyết “Sự trở lại của vết xước” của Trần Nhã Thụy gây xôn xao vì đoạt nhiều sự vinh danh, đồng thời cũng được tái bản nhiều lần. Năm 2008, nó được Hội Nhà văn TP HCM trao tặng thưởng, đồng thời được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam đưa vào chung khảo. Chúng tôi đã trao đổi thẳng thắn nhiều công việc liên quan đến văn chương.

Nhà văn Trần Nhã Thụy: Với tôi, viết là một kiểu cấu trúc lại đời sống - ảnh 1

Anh thường viết vào lúc nào, viết nhanh không? Có người nói viết - nhất là tiểu thuyết cần có đề cương kỹ lưỡng, anh nghĩ sao?

- Tôi có khoảng thời gian viết có lẽ không giống ai. Đó là thời gian buổi chiều. Tôi thường dậy sớm, sau đó cà phê, rồi đi làm, cố gắng giải quyết công việc trong buổi sáng. Đến trưa thì về nhà, ngủ một giấc, rồi ngồi dậy viết. Nếu bị cuốn hút vào trang viết thì thường tôi viết cho đến bữa cơm tối. Đó là nói thường vậy, nhưng cũng có khi tôi viết vào buổi sáng hay buổi tối. Nói chung là viết vào những lúc có thể.

Tôi không viết đề cương. Thường việc viết của tôi khởi đi bằng một ý nghĩ hay hình ảnh gì đó, rồi viết. Tôi viết chậm, không phải vì cầu toàn, mà kỳ thực tôi chỉ có thể viết được khi có “tâm trạng viết”. Tôi chú trọng việc viết nháp, làm tư liệu, ghi chú. ít khi tôi viết được liền một mạch. Nhưng tôi hay nghĩ đến trang viết một cách liên tục. Những ý nghĩ này có khi kéo dài rất lâu sau khi tác phẩm đã hoàn thành.

Có ý kiến rằng trong đời một nhà văn, nên làm việc liên tục (viết, xuất bản), nhưng lại có ý cho rằng nhà văn chỉ cần “dồn nén” cảm xúc và chiêm nghiệm của mình vào một tác phẩm “để đời”, anh nghĩ sao?

- Hình như G.G.Marquez có nói đại ý rằng, đời mỗi nhà văn chỉ nên viết một cuốn sách để đời, nhưng vì không viết được một cuốn như thế, nên nhà văn phải… viết nhiều cuốn. ý kiến đó cũng đáng lưu ý. Thà viết được một cuốn hay còn hơn viết một đống cuốn dở.

Tôi tán đồng ý kiến một nhà văn nên làm việc liên tục. Nhưng không nên nhầm lẫn giữa làm việc liên tục và xuất hiện liên tục. Trên thế giới có những nhà văn âm thầm làm việc hàng chục năm, rồi mới xuất hiện. Đó là tư chất của những nhà văn lớn. Như thế việc làm việc liên tục (trên văn bản) và “dồn nén” cảm xúc vào một tác phẩm “để đời” về cơ bản là giống nhau. Nhưng, có lẽ nói như G.G.Marquez, viết nhiều tác phẩm thì… dễ hơn là viết một tác phẩm. Tất nhiên, nói như thế là loại trừ những nhà văn phải viết vì… nhuận bút. Hoặc là phải viết ít nhất hai tác phẩm để đủ tiêu chuẩn vào Hội nhà văn.

Theo anh, một cuốn sách thành công là như thế nào (được báo chí nhắc đến nhiều, được giải thưởng, bán chạy...)?

- Một cuốn sách được gọi là thành công hay không, theo tôi là điều nằm ngoài dự tính của nhà văn. Khi viết một tác phẩm, khó có thể nói là tôi thấy thắng hay bại, nhưng khi công bố nó, nghĩa là tôi phải thích. Và, tôi đã sống hết mình với nó. ở một khía cạnh khác, một cuốn sách gọi là thành công phải khiến người viết ra nó, thỉnh thoảng muốn đọc lại nó. Đọc như một bạn đọc.

Xin anh cho biết một vài chuyện “bếp núc” trong khi xuất bản sách của mình (có khó khăn gì không, tốn kém ra sao, nhuận bút thế nào với lần xuất bản đầu và lần tái bản...)?

- Tôi có một may mắn là từ khi mới tập tễnh viết đến giờ, chưa bao giờ phải tự bỏ tiền túi để in sách rồi mang đi “kính biếu”. Sách của tôi tuy chẳng phải thuộc loại bán chạy, nhưng cũng lai rai tái bản. Nói chung là không “ế” lắm. Về nhuận bút thì các anh chị cũng biết rồi, có mà cũng như không, kiểu “có chồng hờ hững cũng như không”. ở Sài Gòn năm ngoái có một cuộc tòa đàm với chủ đề: “Tại sao các nhà văn Việt Nam không thể sống được bằng tác phẩm?”. Có khá nhiều ý kiến, nhưng rốt cuộc lại có một ý kiến được xem là thỏa đáng nhất, đó là do… đồng tiền mất giá quá. Tiền mất giá hay văn chương mất giá? Tôi thấy bây giờ cứ viết những gì không phải văn chương thì có khi sống tốt hơn. Tất nhiên là nói về thu nhập.

Một nhà văn chuyên nghiệp luôn là người đang viết, anh có dự định sáng tác và xuất bản như thế nào trong năm tới?

- Tôi đang viết cuốn tiểu thuyết thứ hai. Trước mắt chỉ có thể tiết lộ là cuốn này có tên Hát. Còn dự định xa hơn của tôi là… không viết gì nữa.             

Theo ANTĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác