Nhà văn Trần Thiên Hương - người của những ngày xưa

Lần đầu gặp nhà văn Trần Thiên Hương, ấn tượng đầu tiên có lẽ là hình ảnh về người phụ nữ của gia đình. Càng chơi lâu càng thấy toàn bộ suy tư trăn trở của bà nữ tính toàn vẹn trong khuôn khổ đó.

Nhà văn Trần Thiên Hương - người của những ngày xưa - ảnh 1

Thuở mới bập vào con đường văn học, gia đình đã tạo thành thế giới riêng chiếm lĩnh và phong tỏa mọi quan tâm của bà. Tên thật là Trần Tuyết Minh, học văn rồi về NXB Kim Đồng làm việc, bà bắt đầu sáng tác với ý định để... dễ làm việc với giới sáng tác. Nhưng vì là “người nhà” nên khi xuất bản, các nhà văn ở Nhà xuất bản Kim Đồng hồi đó đều ý tứ lấy một bút danh. Chẳng chút băn khoăn bà chọn tên cô em út Trần Thiên Hương. Nhà đông anh chị em, mẹ mất sớm khi cô em út chưa tròn tuổi, bà là chị cả hơn em gần 20 tuổi nên chị chăm em như mẹ với con. Thế là có nhà văn Trần Thiên Hương.

Mỗi nhà văn có một điểm nhìn, với Trần Thiên Hương là nhìn ngược theo chiều thời gian, nghĩa là người hay nhớ lại (Vầng trăng của bà - NXB Kim Đồng 2010) nhưng không phải chỉ đơn giản là kể chuyện ngày xưa mà là hay dùng tiêu chí ngày xưa để soi hiện tại (Cỏ may ngày xưa - NXB Kim Đồng 1984; Chuyện tình của người mù - NXB Hà Nội 1993). Nhưng lấy xưa làm tiêu chí, Trần Thiên Hương lại không phải là người hay xét nét, khó tính mà trái lại đó là người hay mặc cảm, cái tự ti của người tự thấy mình “lạc hậu” không hợp thời… Nên se sẽ buồn, thương, tiếc cho những thứ đang đã phôi phai; se sẽ mừng, vui… khi bắt gặp những gì trân quý, những mảnh ký ức phản chiếu lại ở đời sống hiện tại.

Không cần nghe bà tâm sự rằng phần lớn nhân vật, câu chuyện đều có thật mà bất cứ người đọc nào cũng có thể nhận ra. Tình tiết chủ yếu là sự thức tỉnh của nhân vật chính, thức tỉnh về giá trị giữa một thời đại đang đổi thay, phôi phai, đang thiết lập những giá trị mới. To tát là thế, sâu xa là thế, còn trong truyện của Trần Thiên Hương sự thức tỉnh đôi khi chỉ vì trót nghĩ nhầm, định kiến nên đánh giá sai về những người sống quanh ta. Không phải là những dằn vặt chết điếng mà chỉ khẽ như một lần thót tim, một thoáng giật mình, những thứ khiến con người tốt lên, tử tế hơn.

Không biết vì sao Trần Thiên Hương lại chọn viết cho lứa tuổi mà bây giờ xã hội gọi là “teen”. Có lẽ vì cái lứa tuổi thoắt vui thoắt buồn, tuổi đang định hình nhân cách này có nhiều chất liệu hợp với tạng người không đa sự, ngại va chạm của bà. Văn của Trần Thiên Hương là thứ văn bánh đúc bầy sàng, không ngoắt ngoéo kỹ thuật, nhưng chỗ cao tay của Trần Thiên Hương là chuyện đó mà không kể lại được, vì nó chẳng có gì để kể cả, chẳng gay cấn ly kỳ hồi hộp. Ngay đến cả Truyện ký “Người đi vào hang sói” viết về người thật việc thật, chuyện đấu tranh tình báo hẳn hoi mà cái hay nhất lại là những thứ rất vu vơ ngoài lề, những dấu lặng hơn là nốt thăng. Cái hay của Trần Thiên Hương ở chỗ ấy.

Trần Thiên Hương quý chữ, nghe được một chữ hay, một cách dùng từ lạ bà thích, vui mãi không thôi, kể mãi không chán. Cân nhắc từng chữ, tưởng như mỗi câu văn chỉ thành hình khi nó vang lên trong bà một cách đơn giản nhất, tự nhiên nhất. Thế nên đọc truyện của bà thường đọc một lèo, đọc một hơi. Cái lối văn đọc không mệt, mộc mạc như thứ quà bánh tẻ, mát mà lành; như một ngụm nước mưa hay một cơn gió nam sau lưng…

Đã có những Hương xưa; Diễm xưa giờ lại thêm một Cỏ may ngày xưa… Ơi, cái ngày xưa của bà sao mà quý!

Theo QĐND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác