Nhà văn Trần Thuỳ Mai: Luôn giữ được một sự tĩnh lặng...

Độc giả yêu văn chương Việt Nam không mấy xa lạ với cái tên Trần Thuỳ Mai. Đều đặn, năm nào chị cũng cho ra mắt ít nhất một tập truyện ngắn như là cách để nuôi dưỡng ngòi bút và tri ân với độc giả của mình.

Nhà văn Trần Thùy MaiNhà văn Trần Thùy Mai

Có một điều lạ, giữa một thời đại cái gì cũng ồn ào thế này mà Trần Thuỳ Mai cũng như văn chương của chị, luôn giữ được một sự tĩnh lặng, nhiều khi đến trong vắt trong veo dù rất buồn. Và cũng lạ, ít khi thấy chị góp mặt giữa chốn văn chương, hay những giải thưởng văn chương thường kỳ - mà mới đây là những ồn ào của giải thưởng của Hội "Hà Nội".

* Thưa chị, sống ở Huế, chị có thấy mình bị thiệt thòi hơn trong các đồng nghiệp ở Hà Nội, Tp.HCM?

- Có cái mất và cũng có cái được. Mất là ở chỗ biết được các thông tin nghề nghiệp châm hơn, quyền lợi hội viên cũng ít hơn... Được là ở chỗ không phải dính dáng tới phe này nhóm nọ... Nhưng dù được hay mất thì mình cũng luôn mong muốn được sống và viết ở đây, vì cả cuộc đời và trang viết của mình đã gắn chặt với vùng đất này.

* Vì sao vậy, thưa chị?

- Có ba thứ có thể khiến mình gắn bó lâu dài với vùng đất này: Thiên nhiên đẹp để nuôi dưỡng cảm hứng, không gian yên tĩnh để viết, và... mạng internet giúp mình có thể bay ra khỏi không gian giới hạn của một thành phố nhỏ để đến những nơi mình muốn đi, gặp gỡ những người mình muốn gặp... và gửi tác phẩm đến những toà soạn và nhà xuất bản ở hai đầu đất nước.

* Là một nhà văn đương đại ở Việt Nam và có độc giả của riêng mình, nhưng gần như cái tên Trần Thuỳ Mai "rất xa" với các giải thưởng văn chương. Chị không quan tâm đến giải thưởng hay vị trí địa lý đã khiến chị thiệt thòi?

- (cười)... Mình cũng quan tâm đến giải thưởng, nhưng ở mức độ chừng mực thôi.

* Chị có nhận xét gì về một số giải thưởng văn chương gần đây?

- Mỗi kỳ trao giải thưởng phát hiện được ít nhất là một tác phẩm xứng đáng. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều trường hợp được giải do nể nang, hoặc do chức vụ, quan hệ của tác giả. Cần phải kêu gọi tinh thần công chính của các thành viên trong hội đồng chấm giải, nếu các vị này có bản lĩnh để không rơi vào tình trạng nể nang, thoả hiệp, thì giải thưởng sẽ có uy tín cao hơn.

* Trong truyện ngắn của chị, thấy nhiều bóng dáng của nhà sư, của Phật, của Thiền? Nhắc đến Huế - dù cả trong đời sống lẫn văn chương - không thể không nhắc tới điều ấy? Hay chỉ còn gửi gắm một ý niệm gì?

- Những yếu tố văn hóa thoát thai từ tôn giáo luôn tiềm tàng trong đời sống tinh thần của con người. Xu hướng tâm linh rất mạnh mẽ trong tâm hồn người Huế, mà mình chắc người Việt Nam các nơi cũng đều vậy, dù rằng biểu hiện có khác nhau ít nhiều. Mình cũng có lúc chịu ảnh hưởng của văn hóa Ki tô giáo, ví dụ, hình ảnh Thập tự trong "Thập tự hoa" là một yếu tố từ Ki tô giáo.

* Trong góc nhìn của một nhà văn, nói một cách ngắn gọn nhất, đâu là vẻ đẹp tiềm ẩn của Huế, thưa chị?

- Đó là xu hướng nội tâm và tâm linh của người Huế, chịu ảnh hưởng nhân sinh quan và vũ trụ quan phương Đông, xu hướng này thấm sâu tiềm tàng trong kiến trúc, mỹ thuật, văn chương và cách sống của con người. Ta hay giới thiệu đền đài lăng tẩm với vẻ tự hào, thực ra kiến trúc của mình tuy cũng đẹp nhưng không phải là kỳ vĩ cho lắm trong con mắt của du khách đã đi qua nhiều nơi. Nên giới thiệu phần hồn trong đó hơn là chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bên ngoài...

* Độc giả yêu thích chị với những truyện ngắn tình yêu mang đậm tính nữ, chị cố tình tạo ra điều ấy, hay là một sự tự nhiên?

- (cười...) Mình là một phụ nữ mà.

Xin lỗi, chị viết văn trên máy tính hay vẫn viết tay?

- Mình viết thư, dịch sách, biên tập sách, sửa bản thảo trên máy tính. Riêng viết văn thì mình viết tay trên giấy. Vì lúc đó mình thích yên tĩnh và không muốn bị quấy rầy bởi tiếng lách cách của bàn phím, dù là tiếng lách cách rất nhỏ.

* Theo chị, ở Việt Nam có nhiều nhà văn chuyên nghiệp không? Hay chỉ là những người viết theo cảm xúc, lâu lâu tập hợp in thành một cuốn sách?

- Theo mình phân biệt nhà văn chuyên nghiệp với nhà văn không chuyên là một việc khó khăn và cũng không mấy cần thiết. Cái quan trọng là tác phẩm được người đọc đón nhận hay không thôi.

* Chị còn là BTV của nhà xuất bản Thuận Hóa nữa.  Độc giả yêu văn chương thờ ơ với những sáng tác văn học trong nước và khá hào hứng với những cuốn sách văn học mua bản quyền nước ngoài, điều đó nói lên gì?

- Theo mình quan sát thì độc giả thích đọc cả sách trong nước lẫn ngoài nước. Mỗi thứ đáp ứng một nhu cầu khác nhau. Và mỗi thứ đều có những cuốn bán chạy, những cuốn không. Văn học Việt Nam hiện nay chưa thể nói là đáp ứng được lòng mong đợi của người đọc, điều đó có nhiều nguyên do, nhưng tôi tin nó sẽ đáp ứng được, và trách nhiệm đầu tiên là của các nhà văn. Tất nhiên với những tác phẩm văn học nước ngoài đã thành công trên khắp thế giới thì người đọc dành nhiều quan tâm hơn cũng phải thôi, trong sự quan tâm không chỉ có cảm thụ văn chương mà còn có cả khao khát thông tin.

* Ở thời điểm này, nếu cần phải đưa ra 1 truyện ngắn của mình mà chị tâm đắc nhất, chị chọn tác phẩm nào?

- Truyện ngắn tâm đắc nhất hiện nay: truyện mới nhất sau khi đi thăm Nhật Bản, "Nơi có những cây tùng xanh biếc", viết về quãng đời lưu vong ở Nhật Bản của hoàng thân Cường Để với người vợ Nhật hết lòng thương yêu ông.

* Thế còn 1 tập sách đã xuất bản mà chị tâm đắc nhất?

-Đó là "Quỷ trong trăng" (NXB Trẻ, 2001). Tôi đã viết cuốn truyện đó trong một giai đoạn nhiều cảm hứng nhất trong đời tôi, một cao trào, và giờ đây tôi đang chuẩn bị cho một cao trào khác.

Theo TT&VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác