Nhà văn trẻ và văn học bình dân

Tham gia bàn luận với chủ đề quan điểm của nhà văn trẻ đối với vị trí xác lập của mình trên chiếu văn, mối liên hệ với các nhà phê bình và việc hướng các sáng tác của mình tới từng đối tượng độc giả, có các nhà văn trẻ: Phong Điệp, Cấn Vân Khánh, DiLi, Trần Thu Trang. Họ là những người làm nghề chăm chỉ, đều đặn, đã xuất bản số lượng đầu sách dày dặn, các cuốn này đều bán chạy trên thị trường cũng như hiện đang được tái (nối) bản nhiều lần. Điều thú vị là họ đều là các nhà văn nữ.

Nhà văn Di Li.Nhà văn Di Li.

* Các chị có khi nào tự đánh giá mình là nhà văn của giới bình dân không?

Cấn Vân Khánh: Khi cầm bút viết là tôi đã xác định ngay đối tượng độc giả của tôi là giới bình dân, vì tôi muốn nhiều người đọc sách của tôi trong khi đó giới bình dân lại thuộc về số đông. Tôi bằng lòng nếu ai đó gọi (hoặc đánh giá tôi là nhà văn của giới bình dân) vì trong thâm tâm tôi xác định nó là như thế.

Trần Thu Trang: Ngay từ khi bắt đầu viết tác phẩm hư cấu đầu tiên, tôi đã xác định đối tượng độc giả của mình là những người phải chịu đựng sự mệt mỏi do những tác phẩm quá “hàn lâm” mang lại, tức là những người đã ngán các món ăn giàu đạm và đang thèm một bữa canh cải. Khi tác phẩm đã được xuất bản, bên cạnh những độc giả đích, tôi có thêm một số lượng lớn độc giả là những người lâu nay lâu nay chỉ thích rau cải (cười). Hai nhóm độc giả này tuy đều có biểu hiện rất bình dân nhưng lại khác nhau về bản chất. Nếu tôi mà nhận mình là nhà văn của giới bình dân theo nghĩa như cơm bụi, chắc một trong hai nhóm “khách hàng” của tôi sẽ phật lòng. Khó lắm!

DiLi: Tôi chưa hiểu chính xác khái niệm của từ này nên rất khó trả lời. Trên thế giới người ta phân chia văn học (cũng như một số lĩnh vực nghệ thuật khác) ra làm ba thứ hạng, hàn lâm-bác học, thương mại-giải trí, và loại cấp ba (loại này cũng coi như không được xếp loại). Loại hình văn học giải trí không có gì xấu, bởi vì nó vẫn có thể duy trì được những yếu tố nghệ thuật. Ở những nước tiên tiến, khi mà lĩnh vực giải trí trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ thì văn học giải trí rất được coi trọng. Ví dụ như các tác phẩm của Sydney Sheldon hoàn toàn không phải là văn chương bác học song vẫn dành được giải Oscar cho kịch bản hay nhất. Và đã là giải thưởng thì mỗi giải thưởng đều có sự vinh danh riêng, chứ không thể nói giải thưởng nào cao quý hơn giải thưởng nào. Theo tôi đoán thì có thể từ “bình dân” ở đây mang nghĩa giải trí chăng? Gần đây tôi thấy người ta hay nhắc đến từ “bình dân” và “đẳng cấp”. Có lần trên TV, nhạc sĩ Tuấn Khanh có nói rằng Trịnh Công Sơn viết nhạc bình dân. Tôi thì cho rằng nhạc Trịnh có thể biểu diễn được cả trên sân khấu lớn sang trọng lẫn các phòng trà bình dân. Và tôi cũng cho rằng cả thế kỷ, không nhiều nhạc sỹ có thể làm được điều đó. Khi tác phẩm thỏa mãn cả hai yếu tố giải trí và hàn lâm, chinh phục được độc giả từ bình dân đến tri thức thì đó là một thành công tột đỉnh.

Phong Điệp: Khi ngồi đối diện với trang bản thảo, tôi muốn chia sẻ những suy tư về cuộc sống quanh mình. Tôi muốn những câu chuyện, những thông điệp mình gửi gắm trong mỗi trang viết ấy sẽ được nhiều người đón nhận và cùng suy ngẫm, sẻ chia. Đơn giản là như vậy. Nên tôi khá bối rối khi phải đối diện với cái gọi là “nhà văn của giới bình dân”. Thế nào là “nhà văn của giới bình dân”? Tôi chắc điều này cũng sẽ gây nhiều tranh cãi. Ở cá nhân mình, tôi nghiêm túc với những gì mình viết ra và mong chờ sự nghiêm túc từ phía những người đọc.

* Các chị nghĩ sao khi độc giả hoặc các nhà phê bình gọi các chị là nhà văn của giới bình dân?

Trần Thu Trang: Họ gọi thế là đề cao tôi lắm rồi! (cười). Ngay bản thân tôi cũng ít dám tự xưng là nhà văn (dù của giới nào) mà chỉ rón rén nhận mình là người viết. Trong một xã hội trọng văn chương chữ nghĩa, danh xưng “nhà văn” là cái gông nặng nề đối với cả người gọi lẫn người được/bị gọi. Bạn có để ý là người ta thường phải thêm những chữ như “trẻ”, “nữ”, “mạng”… vào sau danh xưng kia không? Tôi đoán là họ muốn làm cái gông kia nhẹ đi một tí cho cả “nạn nhân” lẫn “thủ phạm”. Cụm từ “của giới bình dân” xét cho cùng cũng chỉ là một thứ đi kèm theo gông thôi!

Phong Điệp: Khi tác phẩm được công bố rộng rãi, người viết đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và anh ta hoàn toàn “đứng ngoài” tác phẩm. Những nhận xét, đánh giá - cũng là chuyện bình thường. Lâu nay không ít người vẫn có quan điểm khá ấu trĩ rằng: văn học bình dân thì thấp kém hơn văn học bác học. Trên thực tế có những tác phẩm mà người ta không thể xếp rạch ròi đó là văn học bình dâu hay văn chương bác học. Và xét cho cùng - mọi thứ phân định chỉ có ý nghĩa tương đối mà thôi. Và việc phân định ai đó là nhà văn của giới bình dân hay giới bác học thì giúp giải quyết được điều gì đây? Tôi thì nghĩ tốt hơn là hãy chỉ cho một nhà văn thấy tác phẩm của anh ta hay hoặc chưa hay ở điểm nào. Điều ấy thiết thực hơn chăng? (mặc dù trên thực tế không ít nhà văn cứ viết và chẳng chút bận tâm đến nhận xét của giới phê bình. Và đây lại là một câu chuyện khác).

Cấn Vân Khánh: Điều đó cũng tốt chứ sao, tôi chỉ cần biết các độc giả chịu bỏ tiền túi tìm mua những cuốn sách của tôi và bày tỏ lòng yêu mến mình là tôi thấy hạnh phúc với công việc viết văn của mình rồi. Có lần vào nhà sách, có một cô nhân viên bán sách nhận ra tôi và hỏi tôi về một cuốn sách đã xuất bản khá lâu của tôi vì cô muốn mua để đọc nó. Thật vui khi hình dung sách của tôi có thể nằm trên tay một bà nội trợ, một anh thợ xây hay một nhân viên văn phòng nào đó…

DiLi: Bản thân tôi luôn cố gắng sao cho tác phẩm hài hòa cả hai yếu tố thương mại và nghệ thuật, chỉ hài hòa được phần nào đó thôi đối với tôi đã là sự may mắn.

* Liệu có cần thiết cho việc phân chia, đánh giá định dạng những người viết như vậy?

- Trần Thu Trang: Có chứ. Đến quần áo giày dép còn cần nữa là văn chương! Tôi quan niệm văn học cũng là một sản phẩm. Tuy sản phẩm này có những đặc thù khác biệt về cách thức sản xuất tiêu thụ nhưng nó cũng cần được phân loại, xếp hạng. Trước hết là để cho độc giả - khách hàng - lựa chọn. Sau đó là để những người viết tương lai - những nhà sản xuất tiềm năng - xác định hướng đi của mình dễ dàng hơn. Trên trang web bán sách nổi tiếng amazon.com, những tác phẩm văn học bình dân được xếp đến tận những thể loại nhỏ nhất như “truyện tình cảm ma cà rồng”. Những tác phẩm này cũng nhận được những bài bình luận, những lượt xếp hạng từ 1 đến 5 sao. Tất nhiên, độc giả nước ngoài thường không đưa ra những đánh giá theo kiểu bát canh cải này chỉ xứng 0,0001 sao so với món tôm hùm đằng kia (cười).

Phong Điệp: Cá nhân tôi không bận tâm nhiều vào việc phân chia đánh giá đó. Tôi quan tâm đến việc mình sẽ viết gì tiếp theo đây. Cái viết ấy có gì mới mẻ với chính tôi hay không.

DiLi: Bất cứ lĩnh vực nào cũng phải có thứ hạng, cột mốc để đánh giá hoặc để bản thân người sáng tạo định hình và phấn đấu, miễn rằng sự phân chia phải chính xác, chứ không phải tức thời thỉnh thoảng nghĩ ra một “từ mới” để quy chiếu. Tôi có nhiều bạn bè viết văn, một số người khẳng định rằng tác phẩm của họ là hàn lâm, họ không cần độc giả số đông, còn một số người khác nói thẳng rằng tác phẩm của họ là giải trí, thương mại, họ cần độc giả. Tôi cho đó là một điều rất tốt khi bản thân người viết tự định hình được xu hướng sáng tác cho mình. Chỉ sợ nhất là khi người viết ngộ nhận về những gì mình đang viết thành ra “bác học” không tới mà “thương mại” không xong mà thôi.

- Cấn Vân Khánh: Việc phân chia đánh giá là việc hiển nhiên, nhất là đối với những người quan tâm đến lĩnh vực văn học hoặc những nhà phê bình, họ thường xếp tôi (hoặc những người viết như tôi) ở chiếu dưới và không đáng để họ lưu tâm nhưng thú thật tôi chẳng mấy quan tâm. Tôi tự tin vì tôi đã chọn lựa đối tượng độc giả cho mình, hoặc tôi đã biết lượng sức mình cho công việc viết văn.

* Cảm ơn các chị!

Theo TTVH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác