Nhà văn Trung Trung Đỉnh: "Khó nhất là giữ cho mình đừng trượt!"

Dự trại sáng tác ở Đà Lạt (tháng 8-2007), nhà văn Trung Trung Đỉnh đã hoàn chỉnh tiểu thuyết Lính trận viết về trận đánh Mỹ đầu tiên của quân và dân Tây nguyên vào mùa khô năm 1965 - chiến dịch Pleime - Iadrang, nơi rất nhiều đồng đội của anh vĩnh viễn nằm lại đó.

Ảnh: Việt DũngẢnh: Việt Dũng

Cũng chẳng có gì lạ ở một nhà văn mà tính cách và số phận từng dính chặt áo lính, đời lính (Trung Trung Đỉnh - ảnh - mang quân hàm đại tá trước khi chuyển ngành) trong cuộc đời và trên trang viết. Và cũng không quá bất ngờ khi nghe Trung Trung Đỉnh kể thời làm lính địa phương ở Tây nguyên (mảnh đất anh gắn bó cả tuổi trẻ), anh từng vi phạm kỷ luật quân đội - là đội trưởng đội công tác, lẽ ra phải bắt giữ kẻ gian lấy trộm gỗ rừng thì anh lại “giao kèo” với họ là “một xe gỗ đổi một xe gạo muối” cho những người dân đang thiếu muối, thiếu gạo.

Đổi được năm xe gạo muối cho dân làng, sự việc vỡ lở, đội công tác (thật ra là chỉ có ba người) của Trung Trung Đỉnh suýt bị tòa án địa phương phạt nặng nếu không nhờ già làng và dân làng xin cho.

Có lẽ chính sự gắn bó sống chết với con người và mảnh đất Tây nguyên nên dù có sống và ngồi viết tại thủ đô thì những trang viết cảm động vẫn là những tác phẩm mà nhà văn Trung Trung Đỉnh viết về Tây nguyên. Nhà văn Nguyên Ngọc từng băn khoăn: “Sẽ khó tìm được một người  viết về Tây nguyên chân thật như Trung Trung Đỉnh”.

Để viết được chân thật, nhà văn Trung Trung Đỉnh, ngoài vốn sống, tài năng còn là sự khe khắt của chính bản thân đối với trang viết và thái độ sống. Lạc rừng, tiểu thuyết được in đi in lại đến 11 lần, một tác phẩm chưa tới 200 trang nhưng anh đã “nhay” nó trong suốt 10 năm trời.

Những tác phẩm tiêu biểu

1. Ngõ lỗ thủng, tiểu thuyết.

2  Tiễn biệt những ngày buồn, tiểu thuyết.

3. Ngược chiều cái chết, tiểu thuyết.

4. Lạc rừng, tiểu thuyết.

5. Những người không chịu thiệt thòi, tiểu thuyết.

6. Nhiều truyện ngắn. 

Giải thưởng nhà nước về văn học, năm 2007.

* Còn Lính trận? Tiểu thuyết mới này chắc anh ấp ủ từ lâu?

- Sống sót từ chiến trường trở về, dường như tôi không còn là một người bình thường trong cuộc sống thời bình. Lúc nào cũng ám ảnh nỗi kinh hoàng của bom đạn và cái chết. Những ám ảnh còn kinh khủng hơn là khát vọng sống…

* Có lẽ chính nỗi ám ảnh đó đã khiến anh không chỉ là một kẻ “lạc rừng”?

- Có lẽ thế! Tôi luôn có cảm giác mình lạc trong thế giới mình đang sống, nhiều khi tôi thấy mình lơ ngơ lớ ngớ như một thằng dở hơi, ứng xử nhiều lúc thô lỗ vụng về khiến nhiều phen ôm vạ vào thân và phải trả giá, có những hậu quả đeo đẳng day dứt…

* Lúc ngồi viết Lính trận, anh còn có cảm giác mình vẫn loay hoay tìm kiếm một lối đi cho mình khỏi lạc ?

- Lối đi khó nhất là giữ cho mình đừng trượt. Một khi anh đã trượt một lần thì anh sẽ trượt lần hai, lần ba…Và mỗi lần trượt là mỗi lần kéo anh thấp xuống…

* Trên lý thuyết ai cũng biết điều đó, còn trên thực tế cái sự trượt anh nói coi bộ nó muôn hình vạn trạng mà bất cứ ở đâu cũng có nguy cơ bị trượt nếu anh không biết thắng lại…

- Nguy cơ bị trượt không chỉ xuất hiện ở những môi trường làm việc dễ bị chi phối bởi giá trị đồng tiền, mà ngay cả môi trường chữ nghĩa cũng dễ làm người ta trượt dài từ những chuyện tưởng chừng vặt vãnh, như chuyện “ăn mừng” và chuyện “cảm ơn”, chuyện “hàm ơn” một bài thơ được đăng, một quyển sách được in, một bài giới thiệu lăngxê, một giải thưởng con con, hay chuyện được vào hội này hội nọ. Đó là chưa kể đến những vụ lùm xùm chạy chọt vì danh vì lợi…

* Anh đã từng nếm trải cảm giác bị trượt?

- Suýt trượt thì đúng hơn. Đó là lần tôi được một bạn đọc là một doanh nghiệp ăn nên làm ra ở Ba Lan mời sang bên đó du lịch. Họ đãi đằng đủ thứ, kể cả việc cử một tài xế đưa tôi đi chu du khắp nơi. Trước khi ra về, họ đưa cho tôi túi xách to và bảo tôi vào kho hàng hóa của họ, thích cái gì thì bỏ vào túi cái đó. Tôi cầm túi đi một vòng khắp kho hàng sáng trưng, thú thật là tôi muốn lấy một cái camera giá khoảng hơn 1.000 USD bỏ vào túi, nhưng lập tức tôi thấy mắt mình nóng bừng… và ra cửa với cái túi rỗng không.

Có lẽ cũng một phần vì cái túi rỗng không của mình mà mình được quí hơn, mình trở thành thân thiết hơn đối với họ, không chỉ với tư cách một nhà văn mà còn với tư cách là một người bạn.

(Theo TT)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác