Nhà văn Vân Thảo và tiểu thuyết “Bí thư tỉnh ủy”

Với nhà văn Vân Thảo, người đã trải qua 40 năm mặc áo lính, chiến tranh là đề tài xuyên suốt trong các tiểu thuyết và truyện ngắn của ông.

Nhà văn Vân Thảo và tiểu thuyết “Bí thư tỉnh ủy” - ảnh 1


Thời gian gần đây, ông viết về đề tài nông thôn với vấn đề nông thôn trong thời lỳ đổi mới như : “Vui buồn sau lũy tre làng”, “Hương đất”... nhưng là kịch bản phim truyền hình. Trong năm 2009, ông cho ra mắt kịch bản phim “Bí thư tỉnh ủy” với độ dài 50 tập, sau đó chuyển thể kịch bản này thành tiểu thuyết.“Bí thư tỉnh ủy” là tiểu thuyết đầu tay của ông viết về đề tài nông thôn. Dưới đây là cuộc trò truyện với tác giả về cuốn tiểu thuyêt này.
- Xin ông cho biết, tiểu thuyết “Bí thư tỉnh ủy” được “thai nghén” từ bao giờ?
Nhà văn Vân Thảo: Thật khó trả lời tôi “thai nghén” tiểu thuyết “Bí thư tỉnh uỷ” từ bao giờ. Chuyện khoán hộ của ông Kim Ngọc tôi biết từ những năm sáu mươi của thế kỷ XX. Thời ấy cứ mỗi lần học nghị quyết, người ta lôi chuyện khoán hộ của ông Kim Ngọc ra làm dẫn chứng cho hành động đi trái lại con đường tập thể hóa xã hội chủ nghĩa của Đảng. Đưa nông dân trở về con đường làm ăn riêng lẻ của chủ nghĩa tư bản. Rồi mọi chuyện bẵng đi hàng chục năm thấy không ai còn nhắc đến chuyện ấy nữa. Vào khoảng năm 1995 hay 1996, vô tình tôi đọc một bài báo của hai tác giả Nguyên Bảng và Hải Thanh đăng trên một số báo xuân nói về chuyện khoán hộ của ông Kim Ngọc. Sau đó tôi đọc một bài báo khác của nhà báo Xuân Ba đăng trên báo An ninh thế giới, bấy giờ trong tôi bắt đầu xuất hiện ý nghĩ phải viết một cái gì đó về nhân vật này. Nhưng viết gì và viết như thế nào thì tôi vẫn chưa nghĩ được, vì tôi không hiểu biết bao nhiêu về ông Kim Ngọc.

Giữa năm 2007 nhà văn Thuỳ Linh, Phó giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) gọi điện bảo muốn làm một bộ phim dài tập lấy nguyên mẫu từ bí thư Kim Ngọc, liệu tôi có nhận viết kịch bản được không? Được lời như cởi tấm lòng, tôi nhận lời ngay. Trong quá trình thâm nhập thực tế lấy tài liệu để viết kịch bản, trong tôi cũng hình thành ý định sẽ làm một cuốn tiểu thuyết về nhân vật Kim Ngọc. Tôi muốn nói điều này, nếu cuốn tiểu thuyết của tôi thành công ít hay nhiều thì tôi cũng cám ơn nhà văn Thuỳ Linh. Nếu như không có cuộc hành hương tìm lại hình ảnh nhân vật Kim Ngọc thì không bao giờ tôi viết được cuốn tiểu thuyết này.- Ông có thể chia sẻ những khó khăn và thuận lợi khi ông viết cuốn tiểu thuyết này?
Nhà văn Vân Thảo: Nói về thuận lợi thì phải nói sau ba tháng tôi sống ở tỉnh Vĩnh Phúc, được sự ủng hộ nhiệt tình của Tỉnh uỷ, sự giúp đỡ tận tình của chính quyền và nhân dân ở các địa phương, tôi đã có trong tay những tư liệu vô cùng quý giá của thời kỳ diễn ra sự kiện khoán hộ. Tuy nhiên, do tôi phải viết kịch bản phim trước khi viết tiểu thuyết nên phải lúng túng mất một thời gian mới từ bỏ được lối tư duy của phương pháp viết kịch bản điện ảnh trong đầu để lấy lại tư duy của phương pháp viết tiểu thuyết. Đại thể là khi viết kịch bản, phương pháp chủ yếu là chi tiết hành động. Qua hành động để bộc lộ được tính cách nhân vật. Còn tiểu thuyết đi vào miêu tả chiều sâu của nhân vật. Chỉ tính việc loại bỏ hơn 1.300 trang của kịch bản xuống còn khoảng 600 trang của tiểu thuyết đã là một việc làm rất vất vả rồi. Bỏ chi tiết nào, lấy chi tiết nào đôi khi phải đắn đo cân nhắc mãi mới dám xoá. Tâm lí mà nói, bỏ chi tiết nào cũng thấy tiếc.
- Ông có nghĩ nền văn học Việt Nam đang rất thiếu những tác phẩm về những con người đã có công với đất nước, bởi trên thực tế, con người như bí thư Kim Ngọc đến bây giờ mới được nhắc tới?
Nhà văn Vân Thảo: Đúng là nền văn học của chúng ta ngoài những cuốn hồi ký ra còn quá ít những tiểu thuyết viết về những nhân vật có công với đất nước như bí thư Kim Ngọc. Có lẽ đây là một thiệt thòi lớn của văn học nước nhà cũng như của bạn đọc. Vừa rồi tôi có đọc tiểu thuyết “Không phải huyền thoại” của nhà văn Hữu Mai viết về đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2009. Bản thân tôi thấy rất hay. Giá như nền văn học chúng ta có nhiều cuốn tiểu thuyết như vậy để thế hệ trẻ được hiểu nhiều hơn về những con người mang “tầm vóc của thời đại”.

- Khi viết về một con người có “tầm vóc của thời đại” như ông đã nhận định, ông có gặp những khó khăn gì?
Nhà văn Vân Thảo: Như người ta thường nói: Có bột mới gột nên hồ. Những nhân vật đã lùi về quá khứ thì việc sưu tầm tài liệu gặp rất nhiều khó khăn. Một khó khăn khác là khi viết về một nhân vật được coi là “có vấn đề”. Không phải chỉ một thời trước đây mà ngay đến bây giờ vẫn còn “đụng chạm” đến nhiều người, nhiều việc chưa hoặc không được minh xác đen trắng rõ ràng. Cái đúng không dám khẳng định, cái sai không dám thẳng thắn thừa nhận. Nếu tôi né tránh thì sẽ thiếu trung thực. 
- Từ khi nhận đề tài đến khi hoàn thành xong tác phẩm, ông đã mất bao nhiêu thời gian?
Nhà văn Vân Thảo: Kể cả viết kịch bản lẫn tiểu thuyết tôi mất chừng mười tám tháng. Trong đó có ba tháng đi thâm nhập thực tế để lấy tư liệu, chín tháng viết kịch bản, sáu tháng viết tiểu thuyết.
- Ông có thấy hài lòng về tác phẩm của mình? Và nếu được viết lại cuốn tiểu thuyết này, ông sẽ thay đổi điều gì?
Nhà văn Vân Thảo: Không có nhà văn nào dám bảo mình hài lòng với tác phẩm của mình. Đơn giản là cái hay cái đẹp thì vô cùng mà khả năng của nhà văn nào cũng có hạn. Còn nếu như được viết lại thì tôi cố gắng làm cho tác phẩm của mình hay hơn. Ví dụ một câu chuyện như sau. Có một lần vào 11 giờ đêm, có một số điện thoại lạ gọi đến cho tôi, người ấy xưng là cấp dưới của bí thư Kim Ngọc, khi biết tin tôi viết kịch bản dựng lại cuộc đời bí thư, anh gọi để cung cấp một số tư liệu và kỷ niệm về ông. Tôi rất xúc động nhưng khi đó đã hoàn thành xong kịch bản, không thể chỉnh sửa lại. Nếu có cơ hội để viết lại, chắc chắn tôi sẽ bổ sung thêm những chi tiết mới được cũng cấp này.
- Xin cảm ơn nhà văn Vân Thảo và chúc ông luôn mạnh khỏe.
Theo KTĐT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác