Nhà văn Vĩnh Nguyên không đi giật lùi vào tương lai

Lăn lộn nhiều nơi dưới “gầm trời”, từ Phan Rang, Đà Lạt, Bình Dương, đến TP HCM, tham gia làm truyền hình, viết báo, thơ, văn…. Nguyễn Vĩnh Nguyên vẫn giữ cái nhìn trong trẻo và một tấm lòng ưu tư với giới trí thức. PV đã có cuộc trò chuyện với anh về nghề và những tập sách mới xuất bản…

Nhà văn Vĩnh Nguyên không đi giật lùi vào tương lai - ảnh 1

- Nhà văn thường có hai loại phát biểu là “tôi chịu ảnh hưởng của ai đó và tôi không chịu ảnh hưởng của ai đó". Anh nói thế nào về hai loại phát biểu này?

Nhà văn Vĩnh Nguyên:  Nếu nhà văn nói mình chịu ảnh hưởng của ai đó, là thái độ thật thà. Nên như vậy. Vì viết là phải đọc, để tiêu hóa cái anh đọc, chắc chắn anh bị ảnh hưởng, dù là ảnh hưởng trong vô thức.

Còn nếu nhà văn phát biểu họ không chịu ảnh hưởng của ai, thì có thể là họ không đọc. Như vậy thì tôi không tin là họ đi được xa. Ở ta loại này nhiều. Chung quy lại nghệ thuật chính là hai chữ thái độ của người nghệ sĩ đối với cuộc sống xung quanh.

- Trong Cấm khẩu ký sự, nhân vật “tôi” luyện giọng bằng cách nói những điều bí mật vào cái bình. Nhu cầu phải có giọng khác mọi người, đồng thời phải nói giọng của mình, là khó khăn thường trực của các nhà văn. Theo anh, chiếc bình của nhà văn Việt Nam đang ở đâu?

- Cái bình đó không là gì cả. Quan trọng là sự độc lập tư duy. Ở ta, có những người, nơi bàn nhậu thì nói nhiều, nhưng lúc cần lại không nói. Tôi không coi họ là trí thức. Lại có những người cứ nghĩ là cuộc đời đang tấn công họ, mặc dù họ không làm gì để cuộc đời tấn công cả. Đó là ảo tưởng trí thức.

Người ta không có giọng riêng cũng chính vì họ mang căn bệnh sợ. Bệnh sợ truyền kiếp và tâm thế không chịu cởi trói là điều nguy hiểm mà giới trí thức đang giữ chặt. Cho nên anh không thể bước thẳng vào tương lai mà anh đã xoay lưng đi giật lùi vào tương lai.

Anh có quan niệm như thế nào về tâm thế chính trị của nhà văn khi viết?

- Tôi không quan tâm tới chính trị, tôi chỉ quan tâm tới tâm thế sống. Nếu có ai đó đặt vấn đề chính trị trong tác phẩm tôi, điều đó cũng bình thường. Bạn đọc là những người có quyền phán xét.

Tuy nhiên, chính sự nhận xét của công chúng về chính trị trong tác phẩm, nhiều khi lại gây phiền toái cho người viết?

- Phiền toái và những chuyện không như ý tôi từng gặp. Nhưng khi đặt bút viết, là tôi nghĩ sẽ chấp nhận những thứ đó.

Có khi, mạch truyện của anh khiến tôi nghĩ anh bị cuốn theo tình tiết và nhân vật. Những lúc có thể xem là hoá thân vào nhân vật đến không tự chủ như vậy, đóng vai trò thế nào trong việc viết của anh?

- Cảm xúc bộc phát thì thường, nhưng vượt qua cảm xúc thăng hoa để đi tới ý thức nhuần nhuyễn là tốt. Tiểu thuyết ở mình còn kém là vì người viết cảm tính quá. Một phần là do họ không có ý thức trang bị, sự trang bị thường xuyên. Nếu viết dở, thì phải viết ra cái dở mới hơn. Đằng này, lắm người viết ra cái dở như cũ.

Theo ĐV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác