Nhìn lại cuộc thi truyện ngắn 1.200 chữ

Cuộc thi truyện ngắn 1.200 chữ đã đến hồi kết. Bây giờ ta có thể nói được đôi điều về loại truyện ngắn này và về cuộc thi. Trước hết, truyện ngắn 1.200 chữ vẫn là truyện ngắn. Nghĩa là nó vẫn phải có các yếu tố cơ bản của truyện: nhân vật, xung đột, sự cố và giải pháp.

Nhưng nó bị khuôn trong một lượng chữ hạn định cho nên trong những yếu tố cơ bản đó có cái không được viết ra, hay giấu đi, ẩn đi trong mạch truyện. Nhưng dù sao thì nó vẫn phải là truyện, và đó là chỗ phân biệt loại truyện này với đoản văn. Loại truyện ngắn thu gọn này ở phương Tây có rất nhiều tên gọi: truyện bất ngờ, truyện vi mô, truyện bưu thiếp, truyện ngắn ngắn, truyện chớp lóe.

Ở Trung Quốc nó cũng được gọi bằng nhiều tên: truyện ngắn nhỏ, truyện bỏ túi, truyện một phút, truyện trong lòng bàn tay, truyện một hơi khói (dài vừa đủ rít một hơi thuốc là đọc xong). Cái khó của loại truyện này là phải làm sao kể được một câu chuyện đầy đủ với số chữ hạn chế, trong một khoảng thời gian rất ngắn, và như vậy mỗi từ, mỗi câu là phải rất cân nhắc, tính toán.

Nhà văn Nguyên Ngọc đã ví cuộc thi 1.200 chữ là cuộc chạy nước rút 100m. Trong 1.000 chữ người viết phải biết chọn đề tài gì, phải biết cách nhào nặn tình tiết, sự kiện để có hiệu suất cao nhất, mạnh nhất trong một hình thể nhỏ gọn nhất. Còn 200 chữ đòi hỏi người viết phải biết cách kết thúc thích hợp với loại truyện này. Cố nhiên đây chỉ là một cách nói để hình dung, vì không phải truyện nào cũng đúng 1.200 chữ.

Cuộc thi đã thu hút 1.758 truyện gửi đến. Có thể nói ngay một nhận xét là rất ít truyện viết đúng viết đủ 1.200 chữ, phần lớn là dưới số chữ đó, cá biệt có truyện chỉ vài ba trăm chữ. Nhưng truyện 1.200 chữ là truyện ngắn ngắn chứ không phải truyện cực ngắn. Tuy nhiên, do yêu cầu của cuộc thi chỉ cần truyện từ 1.200 chữ trở xuống nên nhiều truyện đã được chấp nhận.

Đọc vào các truyện gửi dự thi thấy có khá nhiều truyện chỉ mới là chuyện kể chứ chưa phải là truyện ngắn, càng không phải là truyện ngắn ngắn.  Độ nén của câu chuyện, độ chặt của tình tiết, độ căng của từ và ngữ, độ mở của liên tưởng chưa phải đã được nhiều người viết dụng công. Ở những truyện được chọn vào chung khảo, với những mức độ khác nhau, các tác giả đã biết guồng nước rút cho truyện. Có truyện được cái tứ cài đặt khéo. Có truyện được cái kết bất ngờ. Có truyện được cái giọng điệu làm nên nội dung. Có truyện được những khoảng trống liên tưởng, kết nối.

Đọc những truyện đó thấy quên đi số chữ hạn định của cuộc thi, thấy dài rộng bên ngoài truyện, bề sâu bên dưới truyện, cho phép người đọc có nhiều cảm nhận và suy tư. Một điều mừng nữa là vào chung khảo có nhiều truyện của những người viết mới, không phải các tác giả quen tên biết tiếng. Có lẽ áp lực số chữ lại là chỗ thoải mái cho những cây bút mới viết thử sức tung tẩy, và bất ngờ thành công.

Truyện 1.200 chữ là một cuộc thi, mà đã là cuộc thi là có tính thắt buộc, ràng níu, nhưng do đó nó mời gọi thách thức sức bật, sức khéo của người tham dự. Cũng cần nói thêm loại truyện ngắn ngắn như thế này hiện đang rất phổ biến trên Internet, hình như đó là thể loại phù hợp với lối viết mạng. Qua kết quả cuộc thi 1.200 chữ chúng ta thấy rằng sẽ có thể kích thích những người viết chấp nhận thách thức hơn nữa ở loại truyện này.

Danh sách 30 truyện vào chung khảo (xếp theo ABC tên truyện)

1. Bụi trần gian (Đỗ Phước Tiến)

2. Bước nhảy thời gian (Ngô Khắc Tài)

3. Cây mận của ba (Ngô Thị Thu Vân)

4. Chia tay (Tâm Hoa)

5. Chưa tới 1 giờ nơi đường biên giới (Đoàn Tú Anh)

6. Chùa xưa (Trần Trung Sáng)

7. Cô giáo Liên (Nguyễn Hữu Phùng Nguyên)

8. Đêm đợi lũ (Hồ Việt Khuê)

9. Em sẽ gây tai nạn (Lê Thanh Huệ)

10. Giá mà được chết đi một lúc (Lê Anh Thu)

11. Giữa trùng khơi (Phương Trinh)

12. Nấm mộ mồ côi (Chí Nhịt Phước)

13. Nhớ đá (Đỗ Doãn Hoàng)

14. Những bông lúa chín phạt tôi (Trần Nhã Thụy)

15. Níu giữ mây trời (Bích Ngân)

16. Nông nổi cù lao (Dương Đức Khánh)

17. Nước mắt sạch (Vương Tâm)

18. Performance (Nguyễn Quỳnh Trang)

19. Sa Pa tuyết trắng xóa (Dương Bình Nguyên)

20. Sương (Phan Vân)

21. Tám nghìn đêm (Đoàn Minh Phượng)

22. Thì thầm kể truyện trong đêm (Nguyễn Thị Thu Hương)

23. Tin ở Hoa Hồng (Việt An)

24. Touch (N.T.T.)

25. Từ độ cao 18 tầng (Phong Điệp)

26. Vào một ngày đẹp trời người nhổ khoai mì bị rắn độc  cắn (Nguyễn Ngọc Thuần)

27. Về hưu (Phan Khoa Nam)

28. Vết thương (Nguyễn Ngọc Tư)

29. Vở kịch có diễn được không (Lưu Thị Hương)

30. Xa xa một ngôi nhà (Phạm Trung Khâu)

Theo TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác