PGS-TS nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái: Ở ta chưa có nhà văn đường trường

Rất nhiều nhà văn VN, sau khi cho ra đời tác phẩm đáng đọc, đã rơi vào tình trạng không sao có được "đứa con thứ hai" (đáng đọc như vậy) nữa. Chúng tôi có cuộc trao đổi với PGS-TS nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái về tình trạng này.

PGS-TS nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái.PGS-TS nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái.

Nhà văn độc quyển có phải chỉ là chuyện của văn chương VN hiện nay không, thưa bà?

- “Nhà văn độc quyển, nhà thơ độc bài” không phải là hiện tượng lạ trên văn đàn nước ta. Trên thế giới cũng có những nhà văn chỉ viết được một tác phẩm thôi và không bao giờ viết được tác phẩm thứ hai nữa. Thời kỳ 1930-1045 - giai đoạn đầu tiên của văn học VN hiện đại - có một người cho tới tận bây giờ người ta vẫn chưa chứng minh được là có thêm tác phẩm nào, không tìm ra được tên thật, mà nếu có tìm ra cũng chỉ do tưởng tượng nhiều hơn tính sử liệu. Đó chính là “nhà thơ độc bài” T.T.K.H với tác phẩm “Hai sắc hoa tigôn”. Những năm gần đây, sau "Thời xa vắng", Lê Lựu không còn tác phẩm nào đáng nhớ. Nguyễn Khắc Trường chỉ có "Mảnh đất lắm người nhiều ma". Bảo Ninh dùng mãi danh thiếp "Nỗi buồn chiến tranh". Nhiều người tiếc rẻ giá Nguyễn Huy Thiệp đừng viết "Tuổi hai mươi yêu dấu" và "Gạ tình lấy điểm thì vẫn hơn"...

Hàng loạt tác gia độc quyển có phải mối lo cho văn chương Việt không?

- Bất cứ nền văn học nào trong quá trình phát triển cũng có lúc rơi vào tình trạng không thể khai thông được, hoặc sáng tác được rất nhiều thứ, nhưng không có tác phẩm đỉnh cao. Lý do tại sao thế, lại phải xét trên tư duy văn học của người Việt. Đó là một tư duy vẫn ảnh hưởng bởi tư duy tiểu nông, của một nền sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún. Do vậy, nó không có nội lực mãnh liệt kiểu tư duy như phương Tây dựa trên cơ sở lý tính và những thao tác phân tích. Và chính vì thế, khi viết về chiến tranh, chỉ một tác giả, như Erich Maria Remarque chẳng hạn, cũng đã có nhiều cách viết và điều đó không bao giờ dừng lại cả.

Vậy, muốn chữa bệnh tác gia độc quyển cần thế nào, theo bà?

- Một nhà văn đường trường phải được chuẩn bị kỹ về mọi phương diện. Với xuất phát điểm của nhà văn như ở nước ta, không và chưa hội đủ khả năng để xuất hiện những nhà văn có thể viết tiểu thuyết trường thiên, cũng như viết nhiều cuốn mà cuốn nào cũng có giá trị.

Tôi đã từng viết về việc nhà văn VN lười đọc và lười học ngoại ngữ. Do đó, trong tác phẩm của họ thiếu những kiến thức về đời sống, cũng như những hiểu biết về đời sống, vốn triết học ít ỏi.  Nhà văn VN thực sự đang thiếu một ý thức triết học.

Nguyễn Xuân Khánh chỉ có thể viết "Hồ Quý Ly" khi ông hiểu biết về lịch sử. Ông cũng chỉ có thể viết "Mẫu thượng ngàn" khi có vốn về văn hóa dân gian. Vốn tiếng Pháp giúp ông hiểu sự va chạm văn minh phương Tây với văn hóa VN trong chuyện tình dục, chuyện nghĩ ngợi, chuyện cai trị. Ông cũng hiểu phong tục tập quán VN, mà như ta biết, một phong tục ở VN chính là tín ngưỡng phồn thực - thờ mẫu, thờ cây, thờ hành vi giao phối, thờ bộ phận sinh dục, thờ đất. Trong "Mẫu thượng ngàn", ta có thể gặp vô số các hằng số văn hóa, sự va chạm của văn hóa phương Đông và phương Tây.

Đã là nhà văn, dứt khoát phải học nhiều, học bài bản để biến được kiến thức thành của mình. Lần lại, thí dụ các nhà văn giai đoạn 1930 - 1945 thường có vốn học rất chắc chắn và thường là tây học. Thứ hai, phải tự biết trang bị và tự quăng mình vào đời sống. Cuối cùng, nhà văn phải hết sức chuyên nghiệp. Còn ở VN, phần lớn đó là nghề tay trái, hoặc chỉ coi đó là cuộc chơi.

Xin cảm ơn bà!

 

Theo LĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác