Phê bình văn học: Vàng không thể lộn theo chì!

Không thể viết những tác phẩm lý luận phê bình văn học mà lại không biết gì về các hệ thống, cơ sở của lý luận phê bình.

Soloviev (phải) và DostoievskiSoloviev (phải) và Dostoievski

Sau khi các nhà phê bình văn học đăng đàn nói về công việc của mình, độc giả chúng ta có thể tóm tắt lại như sau: Công việc của nhà phê bình văn học là đọc sách một cách chuyên nghiệp; ở ta chưa có tác phẩm lý luận phê bình văn học nào đáng kể. Nên từ 2 mệnh đề trên, theo logic học thuần túy sẽ phải đi đến kết quả: không đọc những tác phẩm lý luận phê bình văn học nội địa!

Nhưng kể cả khi tình trạng tồi tệ đến như vậy thì vẫn còn một cơ may coi như một điểm khởi đầu của lý luận phê bình văn học nước nhà: Các nhà phê bình sẽ đọc những tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật của các tác giả nổi tiếng trên thế giới một cách có hệ thống chăng? Bởi lẽ, không thể viết những tác phẩm lý luận phê bình văn học mà lại không biết gì về các hệ thống, cơ sở của lý luận phê bình được. 

Điều này cũng giống như không thể lao động trên một thửa ruộng mà không có một trong những công cụ chuyên dụng như cày, bừa, cuốc, xẻng, liềm, hái, máy cày, máy bừa hay thậm chí là một con robot gieo hạt... Nếu chúng ta đồng ý rằng chính sự hoàn thiện những công cụ này qua thời gian đã đưa người tiền sử trở thành người hiện đại, thì bằng phép chuyển vị đơn giản chúng ta cũng đã thừa nhận rằng chính sự hoàn thiện dần các hệ thống lý luận phê bình văn học đã giúp chúng ta đi từ ngộ nhận văn học đến chỗ cảm nhận nó một cách chân xác hơn. 

Các hệ thống lý luận văn học không hề đơn giản và khô cứng đến mức chỉ vạch một dấu gạch nối Trực giác - Lý tính như nhiều người lầm tưởng. Ngược lại, lý luận phê bình văn học sẽ bổ sung và làm giàu năng lực cảm thụ văn học, biến trực giác và lý tính thành cặp song sinh hòa thuận, chứ không phải là kẻ thù không đội trời chung như tình trạng hiện nay ở ta.

Tất cả các lý thuyết lý luận văn học nghệ thuật từ cổ chí kim, từ Arixtote, Platon đến Soloviev, Bakhtin... đều chỉ ra phương pháp tiếp cận tác phẩm dựa vào các cở sở nhận thức không ngừng được bồi đắp, làm giàu qua lịch sử phát triển của nó; và cũng chắc như đinh đóng cột rằng nó không cảm nhận, tri nhận thay cho bất cứ ai, đặc biệt là không thể thay cho các nhà lý luận phê bình văn học.

Về nguyên tắc lý luận thì tùy vào trình độ chọn lựa công cụ và khả năng sử dụng công cụ ấy như thế nào thì sẽ có kết quả tương ứng, nhưng trên thực tế thì không hẳn như vậy.

Hãy lấy thí dụ nhỏ về Belinsky với điểm nhìn "con người là kết quả của các yếu tố xã hội" và Doxtoievski với điểm nhìn sáng tạo "con người không chỉ là kết quả của các yếu tố xã hội...". Dựa theo lý thuyết của Belinsky thì sẽ hiểu tính cách các nhân vật là do hoàn cảnh bên ngoài tạo nên, còn theo lý thuyết của Doxtoievski thì điều đó là không đủ và không xứng đáng với con người.

Thông thường, người ta dễ thỏa mãn với cái nhìn của Belinski vì mọi sai lầm cả về đạo đức học lẫn mỹ học đều được bào chữa thỏa đáng. Không có gì dễ chịu hơn khi bao biện cho những thói xấu của con người bằng cách đổ lỗi cho ngoại cảnh tác động. Và nhà văn, nhà phê bình theo lý thuyết này sẽ giống như trạng sư cãi thuê (lương tâm thuê mướn) để tha bổng cho những lỗi lầm không đáng có của con người. Nhân vật văn học hiện lên qua lăng kính này về bản chất sẽ mang thuộc tính của nước, ở bầu thì tròn ở ống thì dài, chứ không nuôi dưỡng tính chủ động vượt thoát các điều kiện bó buộc của thực tại để xác lập một nhân vị. Dĩ nhiên, với lý thuyết này chúng ta vẫn nhìn thấy rất rõ tính ưu việt không thể phủ nhận được là tình thân ái, khả năng tha thứ... vốn là thuộc tính của lòng vị tha cao thượng.

Với phát hiện của Doxtoievski thì khác, ông không chấp nhận cho nhân vật của ông chỉ là kết quả tác động của các yếu tố xã hội. Nhân vật của ông luôn sống trong trạng thái lên cơn sốt nóng bởi những xung đột giữa các yếu tố bên ngoài và ý thức phản tỉnh. Kết quả là các nhân vật của ông có thể làm những điều sai quấy nhưng luôn ngoảnh lại, luôn tưởng vọng về những giá trị tốt đẹp nhất, cụ thể là những giá trị tốt đẹp nhất thuộc chính giáo Nga. Cứ như ông đang hội thoại với hiền triết Caton: Với những chiến thắng thì đã có thần linh ca ngợi, còn những thất bại thì đã có ta đây, Caton, ca ngợi.

Những thất bại ở đây phải được hiểu là những thất bại chuyên chở niềm hy vọng của con người, thất bại trong nỗ lực vượt thoát thực tại nhàm chán và rất không xứng đáng với danh hiệu con người. Đây chính là hạt nhân cơ bản làm nên bi kịch trong các vở bi kịch cổ đại, và nó khác xa với mọi thứ thất bại không thuộc về vương quốc tinh thần.

Với điểm nhìn của Belinski thì hành vi sát hại bà lão cho vay nặng lãi của nhân vật Rakonikov trong Tội ác và Trừng phạt hầu như đã được biện minh. Có thể đi xa hơn bởi những lập luận mĩ miều như: sát hại một kẻ cho vay nặng lãi để lấy tiền làm việc thiện, hoặc cao hơn nữa là để nuôi dưỡng những nhân tài đang gặp khốn khó, mà những nhân tài này trong tương lai sẽ cống hiến thật nhiều cho sự tiến bộ của nhân loại. Nhưng lý thuyết này hoàn toàn là chủ quan, gán ghép bởi Doxtoievski không hề mảy may có ý định truyền đạt một ý niệm như vậy.

Doxtoievski thấm nhuần tư tưởng chính thống giáo Nga và Kito giáo, nên nhân vật của Rakonikov của ông sau khi phạm tội giết người đã nhận thức lại toàn bộ hành vi của mình và thực lòng sám hối. Ý thức tự phán xét mình, phần tinh thần tốt đẹp nhất trong con người tự lên tiếng chống lại thực tại bất toàn, chống lại cám dỗ tưởng chừng như hợp lý đã làm nên vẻ đẹp của nhân vật và thắp sáng toàn bộ tác phẩm. Ngươi là ai mà cất lời phán xét đồng loại? Chỉ một ý tưởng này thôi cũng đã đủ phản bác lại lý thuyết ngoại cảnh của Belinski. Nói cách khác nhẹ nhàng hơn thì: lý thuyết của Belinski đã không đúng trong trường hợp này.  

Khó có thể nói chúng ta nên theo lý thuyết nào trong hai lý thuyết được lấy làm ví dụ nói trên, và kể cả khi chúng ta nắm vững cơ sở của cả hai lý thuyết thì điều đó cũng không giúp ích gì nhiều cho việc cảm thụ một tác phẩm văn học cụ thể nào đó. Mọi lý thuyết đều chỉ là công cụ mà các nhà lý luận, phê bình văn học và mọi độc giả đều có thể tùy ý sử dụng, thao tác để nhận ra những đặc điểm có tính hệ thống của tác phẩm văn học và từ đó rút ra một vài nhận xét có cơ sở.

Tác dụng của các hệ thống lý luận phê bình văn học còn thể hiện ở chỗ, nó giúp ta nhìn rõ hơn, hiểu rõ hơn ý đồ của tác phẩm và giúp chúng ta tránh khỏi sai lầm cào bằng mọi giá trị, điều mà dân gian thường nói: vàng lộn theo chì.

Để kết lại chuyên đề này, xin dẫn câu nói không lấy gì làm nổi tiếng cho lắm của triết gia Matin Heidegeer, nhưng có thể là một lời cảnh tỉnh với phê bình văn học hiện nay: Cần phân biệt sự khác nhau vô hạn ở những sự vật tưởng chừng như giống nhau.

Theo VietNamNet

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác