Phía trước một nhịp cầu văn học

Giản dị mà ấm cúng, gần một tuần quây quần bên nhau, Hội nghị Nhà văn ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia lần thứ nhất (tổ chức tại Hà Nội từ 6 đến 10-9-2007) đã làm nên một ấn tượng khó phai.

Phó Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao Giải thưởng Sông Mê Kông lần thứ nhất cho các nhà văn.Phó Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao Giải thưởng Sông Mê Kông lần thứ nhất cho các nhà văn.

Khẳng định tư cách nhà văn từ vai trò của người lính và người lính tình nguyện, trong những cây bút tiêu biểu kia, nhiều người đã gửi cả tuổi xuân trên những cánh rừng Lào, nhiều người đã để lại một phần đời nơi những điểm chốt trải khắp các triền đá núi Cam-pu-chia khô khát. Bao nỗi niềm tri ân đang trỗi dậy và ngân vọng. Mỗi người một ký ức riêng mình, song có một điểm chung - niềm xúc động cồn lên từ trong huyết mạch. Một phần đời, và có thể hơn thế trong chặng đường sáng tác mảng đề tài chiến tranh cách mạng nói chung và về tình nghĩa keo sơn, sống chết có nhau giữa ba dân tộc anh em trên bán đảo Ðông Dương không thể phai nhòa theo năm tháng.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam xúc động: "Là những người đồng hành với dân tộc và thời đại, các nhà văn tới dự hội nghị này đem theo những ký ức không bao giờ phai mờ về một thế kỷ bão táp trên bán đảo của chúng ta... Nhiều nhà văn Việt Nam trong bộ quân phục tình nguyện đã sang chiến đấu bên cạnh những người anh em Lào, Cam-pu-chia. Và một nền văn học mới mẻ, chưa từng có, mỗi ngày một bồi đắp thêm, minh chứng đẹp đẽ cho tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị đặc biệt của nhân dân ba nước".

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi người lính trẻ Trần Công Tấn bước vào hàng ngũ những chiến sĩ tình nguyện đầu tiên qua Lào đánh đuổi thực dân Pháp, nay đã sang tuổi bảy nhăm, nhưng người lính - nhà văn già dặn ấy không thể nào quên được những ngày gian khổ mà oanh liệt đó. "Giờ nghĩ lại, nhà văn kể, tôi tự đặt cho mình một câu hỏi: Nếu không có những ông bố, bà mẹ, những anh chị em Lào và Cam-pu-chia che chở, đùm bọc, nuôi nấng thì các chiến sĩ Việt Nam có thể hoàn thành được nhiệm vụ quốc tế cao cả mà Tổ quốc Việt Nam giao phó hay không?". Và, "Là nhà văn-chiến sĩ đã từng sống và chiến đấu trên đất nước Cam-pu-chia và Lào thì phải có nhiều tác phẩm nói về sự mất mát, đau thương cũng như sự oanh liệt, hào hùng của nhân dân Lào, nhân dân Cam-pu-chia và tình hữu nghị giữa ba dân tộc sống trên bán đảo Ðông Dương. Làm được như vậy mới mong đền đáp được công ơn to lớn của nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia anh em".

Cũng trong cảm xúc ấy, nhà văn Văn Lê nhớ lại: "Trong cuộc càn của quân đội Mỹ-ngụy trên các tỉnh dọc biên giới Việt Nam-Cam-pu-chia vào tháng ba năm 1970, đơn vị của tôi bị bao vây chặt. Nếu không có người dân Cam-pu-chia cưu mang, hẳn là tôi và nhiều đồng đội của mình đã chết...". Và qua những thử thách khắc nghiệt ấy, nhà văn đã "học được rất nhiều từ nhân dân và các chiến sĩ Cam-pu-chia", để rồi hiểu thấu cái giá trị của "cho và nhận"...

Họ đã nói rất đúng, nói thay những nhà văn đang có mặt tại hội nghị này và nói thay cả biết bao cây bút đã ngã xuống trên đất bạn cùng những trang bản thảo dở dang còn thấm máu. Song quan trọng hơn, không chỉ nói lên niềm tri ân, họ đang nói lên những đòi hỏi tự chính mình. Nhà văn Chăn-thi-đươn Xa-văn, Chủ tịch Hội Nhà văn Lào phát biểu: "Chúng ta sẽ cùng nhau lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu để dịch thành ba thứ tiếng Lào, Việt Nam và Cam-pu-chia cũng như làm hết mình để tinh hoa văn học của ba nước anh em được phổ biến rộng rãi...".

Nhà văn Sim Van-na, Chủ tịch Hội Nhà văn Cam-pu-chia đánh giá: "Cùng uống chung nguồn sữa mẹ Mê Kông, cuộc tập hợp văn học này sẽ càng làm cho ba nước chúng ta có sự phát triển, tiến bộ mạnh mẽ không ngừng trên tất cả các lĩnh vực; giương cao ngọn cờ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác; đồng thời ngăn chặn mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù có ý đồ chia rẽ ba nước anh em chúng ta trên bán đảo Ðông Dương"...

Ý nghĩa đích thực của giao lưu văn hóa là không ngừng mở rộng vùng ảnh hưởng của điều thiện và cái đẹp, bởi vậy đây chính là dịp để các nhà văn ba nước ngồi lại bên nhau "cùng suy nghĩ và bàn bạc về công việc của từng Hội Nhà văn và của từng nhà văn, với chung một nguyện vọng bồi đắp thêm những di sản vô giá của quá khứ, đáp lại khát vọng ngàn đời của nhân dân ba nước Ðông Dương về một bán đảo hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, phát triển và thịnh vượng". Thống nhất mục đích và nhân lên khát vọng, Hội nghị Nhà văn ba nước Việt Nam-Lào - Cam-pu-chia đã mở thêm một nhịp cầu văn học với đòi hỏi lớn hơn, cao hơn, thúc bách hơn đang đặt ra phía trước. Ðó cũng chính là thông điệp mà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi tới hội nghị trong cuộc trò chuyện chân tình với các đại biểu. Phó Chủ tịch "hy vọng các nhà văn sẽ có nhiều tác phẩm thể hiện sinh động công cuộc xây dựng đất nước ở mỗi nước và xứng tầm với mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tình cảm thủy chung son sắt của ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia anh em". 

Và, như một cú hích tinh thần, giải thưởng văn học "Sông Mê Kông" đã  hình thành và lần đầu tiên được trao tặng cho 12 tác giả gồm ba nhà văn Lào, bốn nhà văn Cam-pu-chia cùng năm nhà văn Việt Nam. Tin tưởng rằng những hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa này sẽ góp phần đưa mối quan hệ sẵn có giữa ba Hội Nhà văn đi vào chiều sâu của lao động sáng tạo, và cùng đó, những tác phẩm văn học xứng tầm sẽ ra đời, góp phần mang lại những hiệu quả xã hội sâu sắc và bền vững trong tiến trình xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác