Sáng tác văn học thiếu nhi: Nhọc nhằn tìm hướng đi!

Nhà văn Tô Hoài từng nói, sở dĩ văn học thiếu nhi ở ta tồn tại như hôm nay là do chúng ta đang thiếu một phong trào viết cho thiếu nhi. Muốn tạo ra được phong trào này phải có nhiều cuộc thi, phải chăm lo bồi dưỡng và quan tâm đội ngũ viết cho thiếu nhi, có những hỗ trợ thích đáng, kịp thời để tác phẩm có chất lượng đến được với bạn đọc…

“Nhà văn có sáng tác văn học cho thiếu nhi không?”

Có rất nhiều câu trả lời khác nhau xung quanh câu hỏi này. Người thì cho rằng: Tôi có sáng tác nhưng không thường xuyên và chỉ khi nào thấy thật sự có hứng thì ngồi vào bàn viết. Có người lại nói: Tôi sáng tác nhưng không nhiều, một năm chỉ khoảng 5, 6 bài thơ, thời gian còn lại tôi viết báo, sáng tác những tác phẩm của người lớn.

Thậm chí, một nhà văn trẻ tuyên bố: “Tôi chả dại gì viết cho thiếu nhi. Nhuận bút văn chương nước mình quá thấp, mấy ai mong mình làm giàu bằng văn học được. Vấn đề còn lại là danh tiếng…”. Một nhà văn khác tâm sự: Sở dĩ tôi còn viết cho thiếu nhi vì tôi cảm nhận được sự quý mến thành thật và tự nhiên của các em, nhất là khi tác phẩm của tôi được chọn in trong sách giáo khoa, đây là điều rất khác so với những tác phẩm của người lớn, cho dù đạt giải thưởng nhưng tôi luôn hoài nghi về độ chân thật của độc giả.

Nhà văn Trần Kỳ Trung (Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi viết cho thiếu nhi là vì lứa tuổi các em rất trong sáng, chưa bị chi phối nhiều thứ, lại yêu ghét rõ ràng. Các em luôn có khám phá bằng những câu hỏi và mong muốn khám phá tận cùng để tìm hiểu cuộc sống xung quanh. Tất cả điều đó thể hiện một khao khát hoàn thiện nhân cách.”

Còn nhà văn Trần Hoài Dương, một nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi có lần tâm sự: “Mình muốn viết cho thiếu nhi là viết cái đẹp của tâm hồn trẻ thơ. Một tâm hồn trẻ thơ mãi mãi tồn tại trong một người lớn tuổi, từng trải như mình.”

Nhà thơ Hoài Khánh (Hải Phòng) bày tỏ: “Với tôi, thiếu nhi là những con người vĩ đại, bình đẳng với con người trong xã hội. Những người viết cho thiếu nhi không bao giờ làm điều ác, lúc nào cũng vui vẻ, tử tế và hiền hậu.”

Nhà thơ Hữu Thỉnh nói: “Văn học thiếu nhi rất quan trọng và không thể thiếu. Mỗi tác phẩm có giá trị được ví như một người thầy không những bồi dưỡng tâm hồn mà còn định hướng cho các em”.

Vì sao các nhà văn không mặn mà với văn học thiếu nhi?

Có người cho rằng, trong các tập thơ viết cho thiếu nhi xuất bản gần đây, không thấy một chữ @ nào cho thế hệ thiếu nhi hiện đại, các em cứ quẩn quanh với những hình ảnh xưa cũ, nhàm chán… khiến các em dần quay lưng lại với các sáng tác viết cho lứa tuổi của mình. Thêm vào đó, cuộc sống hiện nay diễn ra nhanh và gấp gáp nên sáng tác cho các em cũng cần nhanh, gọn, ngắn. Ngôn ngữ, văn phong cũng phải “hiện đại” như chính cuộc sống của các em. Nhưng khi chúng ta hướng đến mục tiêu là giáo dục đạo đức và nhân cách cho các em, hướng các em về cội nguồn của dân tộc, về Chân - Thiện - Mỹ… thì việc hướng các em về những điều nhân văn, nhân bản, sẽ là thiên chức của những nhà văn, nhà thơ, của những người làm công tác giáo dục…

Giống như một món đồ chơi đắt tiền, nhưng dùng một lần rồi bỏ, những tác phẩm viết cho thiếu nhi nếu chỉ dựa vào tiêu chí bán đắt, bán chạy và bán… thật nhiều thì độc giả cũng chỉ đọc qua một lần rồi quên mất. Hiện nay, số lượng tác phẩm văn học thiếu nhi không nhiều. Ngoài báo Khăn quàng đỏ, Thiếu niên Tiền phong, Nhi đồng, Hoạ mi ra thì các báo khác, “đất” dành cho văn học thiếu nhi gần như không có. Một tờ báo thuần túy văn học, dành riêng cho thiếu nhi vẫn còn là mơ ước xa vời của các em ham mê văn học (cả đọc lẫn sáng tác) và của cả các nhà văn, nhà thơ tâm huyết với văn học thiếu nhi.

Thực tế, chỉ có ngày Quốc tế thiếu nhiRằm trung thu hàng năm là các phương tiện truyền thông mới ưu tiên đăng tải nhiều tác phẩm viết về mảng văn học này. Nhà văn Lê Phương Liên ngậm ngùi: “Hình như vào mỗi dịp 1- 6 và Rằm trung thu thì báo chí mới đến hỏi tôi về sách văn học thiếu nhi. Giá như tháng nào cũng có bài phê bình, điểm sách trên báo để các em tìm đọc. Giá như các vị phụ huynh ai cũng không chỉ mua sách cho con mỗi năm vài dịp như thế…”.

Hơn nữa, văn học cho thiếu nhi là một đề tài khó viết, khó hay, khó kiếm được độc giả. Nhà văn hoặc nhà thơ phải huy động tối đa trí tưởng tượng, phải sống lại bằng những hồi ức của tuổi thơ của mình, phải am hiểu đời sống, tính cách, những tâm tư, tình cảm, phải có sự quan sát tinh tế về những biến đổi của các em nhỏ, có sự trải nghiệm sâu sắc, sự dí dỏm… thì mới sản sinh ra được một tác phẩm có ý nghĩa. Điều này đòi hỏi nhà văn, nhà thơ dù còn trẻ hay đã lớn tuổi phải gần như thoát khỏi con người thực tại của mình để đắm mình vào thế giới trẻ thơ, sáng tạo ra những trang viết hóm hỉnh, trong sáng và hồn nhiên.

Có rất nhiều yếu tố để sáng tạo ra một tác phẩm có chất lượng, trong đó có sở trường, sở đoản và khả năng của mỗi người cầm bút. Vì thế, mỗi nhà văn, nhà thơ nên tìm lấy những mảnh đất của riêng mình để ươm và gieo hạt. Không có đề tài hay hoặc dở, hấp dẫn hay không hấp dẫn… mà chỉ có tác phẩm hay và không hay mà thôi!

Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng, luôn vận động và phát triển từng giây, từng phút dù con người có muốn hay không. Những người đã từng viết cho thiếu nhi, nếu đang chuyển bút sang đề tài hoặc lĩnh vực khác cũng là một điều dễ hiểu. Và tình yêu văn học thiếu nhi vẫn âm thầm chảy cùng với sự vận động đó, và vẫn là nỗi khát khao sáng tạo của những nhà văn dành nhiều tâm huyết cho trẻ em.

Sáng tác văn học thiếu nhi: Cần một cái nhìn đa chiều!

Ngày nay, một bộ phận thiếu nhi ở thành phố, sống và học tập như rô-bôt được lập trình sẵn. Đồ chơi giải trí của các em đều là những máy móc hiện đại, đắt tiền. Cuộc sống các em gắn với “cuộc sống số”, cái cảm, cái nghĩ của các em xa lạ với những bạn bè khác cùng trang lứa. Rất nhiều em, bây giờ hoàn toàn không biết gì về các trò chơi dân gian của trẻ con. Không phân biệt được cây này với cây khác, con này với con kia… Khái niệm cực khổ, thiếu đói, các em hoàn toàn không có, trong khi một bộ phận khá lớn các em thiếu nhi ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa… lại khao khát, thèm muốn một phần rất nhỏ của đời sống thị thành. Các tập truyện như “Doremon”, “Harry Potter”… cho dù có là sách “best seller”, bán ra hàng trăm triệu bản, thì phần nhiều mang tính giải trí và cũng chủ yếu dành cho các em thiếu nhi ở thành phố.

Thời gian gần đây, nhiều người cho rằng, sự sa sút, thưa vắng của văn học viết cho thiếu nhi là do có quá nhiều loại hình giải trí, thông tin cùng xuất hiện, nhất là sự phát triển của Internet. Nhưng đây là điều cần thiết đối với một xã hội ngày càng phát triển và là dấu hiệu đáng mừng nhằm đáp ứng mọi lựa chọn, phù hợp với sở thích, thói quen và điều kiện của mỗi người. Không thế nói rằng: vì tác phẩm văn học viết đang ít người đọc nên các báo nghe, nhìn hãy giảm bớt đi, càng không thể bắt các em từ bỏ những thói quen. Bởi mỗi một hình thức, phương tiện truyền tải thông tin đều có những ưu điểm riêng, tất cả đều có quyền bình đẳng tồn tại và chịu sự cạnh tranh lành mạnh. Vì vậy, nên chăng, tự thân mỗi phương thức hãy tự cứu lấy mình?

Cũng không nên “dò xét” hay “níu kéo bằng được” những nhà văn một thời viết cho thiếu nhi hoặc chưa từng viết cho thiếu nhi “vào cuộc” để cải thiện thực trạng hôm nay, mà chỉ nên động viên, khuyến khích họ bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực. Hãy để họ tự ý thức, tự học hỏi và tự nguyện gia nhập vào đội ngũ viết cho thiếu nhi, vậy mới mong có được những tác phẩm có giá trị nghệ thuật thực sự.

Nhìn lại văn học trong nước hiện nay thì nhận thấy, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thực sự đã tạo ra một làn sóng. Những bộ sách tái bản của nhà văn vẫn được các em hào hứng đón đọc, những tập truyện mới đang được các em mong chờ và đọc say sưa từng chương một. Đọc văn của Nguyễn Nhật Ánh (Kính vạn hoa, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ) các em cảm thấy những nhân vật trong tác phẩm gần gũi, thân thuộc như chính bạn bè xung quanh mình. Qua giọng văn hóm hỉnh, nhẹ nhàng và dễ tiếp nhận, đọc xong cuốn sách, các em tìm thấy sự đồng cảm, chia sẻ “bởi tác giả đã viết đúng cho các em, phù hợp với lứa tuổi của các em” (Nhà văn Khôi Vũ - Đồng Nai nhận xét). Hơn nữa, “Ở thế hệ nhà văn trẻ có sự chân thật, có vốn sống, sự nhiệt tình. Nhưng để có những trang viết về thế giới trẻ thơ một cách thật tự nhiên trong sáng mà không bị “giả nai” là rất khó. Có thể nói, cho đến nay, chưa ai thực sự thành công như Nguyễn Nhật Ánh.” (Nhà văn Lê Phương Liên đánh giá).

Sáng tác văn học thiếu nhi: Sự định hướng là quan trọng và cần thiết!

Có một thực tế hiện nay mà ai cũng nhận khi đọc tác phẩm của các em là đang tồn tại một trường phái thơ “con ếch”, đẻ ra những “thi sĩ ếch”. Tức là làm thơ mang nặng tính giải trí mua vui và lấy tiếng cười làm trọng tâm. Đây là một điều khá đau xót! Do thể thơ này dễ thuộc nên lại càng kích thích các em. Mặc dù cũng có những bài thơ hay, nhưng rõ ràng các em đang bị nhầm lẫn giữa làm thơ để vui cười và làm thơ là sáng tạo. Thơ không còn tính Chân - Thiện - Mĩ nữa. Đáng tiếc nhất là một bộ phận thiếu nhi này lại là ở những em có khả năng làm thơ, biết gieo vần (vần chân). Bản thân thể thơ này không có lỗi, nhưng người làm ra nó chưa có ý thức, chưa phân biệt được giữa giải trí và sáng tạo. Vì thế, việc định hướng cho sáng tác thiếu nhi là rất quan trọng và cần thiết, trách nhiệm thuộc về người lớn chúng ta.

Nhìn lại những tác phẩm của người lớn viết cho thiếu nhi, lại thấy có tình trạng áp đặt suy nghĩ quá nặng nề của người lớn. Khác với văn chương của Nguyễn Nhật Ánh, nhiều tác phẩm này mang tính dạy dỗ như những bài học đạo đức, công dân đầy khô khan và cứng nhắc. Đã đến lúc người cầm bút phải thay đổi cách viết, thay đổi tư duy nhìn nhận về thiếu nhi, để mỗi một tác phẩm phải là tiếng nói gần gũi của các em, phải là sự cộng hưởng những tâm tư tình cảm của các em… để phù hợp với cuộc sống hiện đại chứ không thể áp đặt cái hay của một thời vào mọi thời.

Theo nhà văn Trần Kỳ Trung, văn học thiếu nhi hiện giờ vẫn phát triển, nhưng mang tính tự phát, thể hiện rõ nhất trên các blog. Dòng văn học này ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng, nhưng thiếu sự định hướng của chính những nhà văn.

Còn nhà thơ Hoài Khánh cho rằng, thơ thiếu nhi hiện nay khá hơn thơ thiếu nhi của những năm trước - thế hệ những năm 60, 70, 80 của thế kỷ XX. Chất lượng hiện nay hay hơn bởi các yếu tố: Tư duy của người làm thơ hôm nay chuyên nghiệp hơn, vì có học vấn hơn nên cách viết khôn ngoan hơn. Đề tài cũng mở mang hơn, nếu trước đây ta chỉ có thơ gieo vần hay nội dung thường là các bài học luân lý. Cái này chưa hẳn là thơ. Thơ bên cạnh tiếng nói tình cảm còn là vẻ đẹp được khúc triết trong một tứ nhất định. Các bài học luân lý trước đây còn nặng về tính giáo dục, áp đặt thì nay đã ẩn đi, tính tư tưởng rõ nét hơn, vượt qua tính giáo dục.

Ví như con búp bê, một món đồ chơi có từ hàng vạn năm nay, dẫu qua nhiều cách tân, đổi mới, thì nó vẫn là một con búp bê đáng yêu, giúp trẻ nuôi dưỡng tình nhân ái, nhân văn và nhân bản, được triệu triệu các em thiếu nhi trên khắp hành tinh này ôm ấp, nâng niu và khát thèm. Sáng tác văn học cho thiếu nhi cũng thế! Những cái gì có thể đổi mới, cách tân được mà mang lại lợi ích cho nhân cách và tâm hồn của các em, thì nên làm. Văn học giả tưởng cũng không sao, vì nó nuôi dưỡng trí tưởng tượng phong phú của các em, mở ra một chân trời mới hấp dẫn, rất cần được chú ý.

Như vậy, dưới con mắt người cầm bút, văn học thiếu nhi vẫn có những chuyển động, nhưng thiếu sự định hướng nên tác phẩm hay ít được biết đến, hoặc chỉ là sản phẩm cá nhân chưa được công bố trên những cơ quan truyền thông chính thống. Cũng theo họ, lâu nay các phương tiện truyền thông, những người có trách nhiệm mới chỉ quan tâm đến lực lượng người lớn viết cho thiếu nhi, còn thiếu nhi viết cho chính lứa tuổi của mình chưa có những đánh giá xác đáng. Và báo chí giới thiệu tác phẩm viết cho người lớn là chính, còn việc giới thiệu tác phẩm viết cho thiếu nhi thì quá hiếm hoi, nếu không nói là không được chú ý. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cây bút được phát hiện qua các cuộc thi nhỏ, lẻ, qua các phong trào của trường, chỉ tiếc là không có môi trường để phát triển thành ra những cây bút có khả năng ấy bị khuất lấp, ít có cơ hội phát triển.

Sáng tác văn học thiếu nhi: Cần một sự quan tâm thỏa đáng!

Nói về sự quan tâm đến mảng văn học thiếu nhi, nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam đã đưa ra những giải pháp: “Chúng ta cần khơi dậy văn hoá đọc. Các nhà văn phải hiểu các em, phải lắng nghe các em nói gì. Vào dịp trung thu, Hội Nhà văn sẽ có buổi giao lưu gặp gỡ giữa các nhà văn và thiếu nhi. Hội nhà văn dự kiến sẽ tổ chức trại sáng tác dành cho các em để khơi dậy khả năng sáng tạo và viết cho chính mình. Tới đây, Hội sẽ liên kết với Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản những tác phẩm thiếu nhi, để bên cạnh hệ thống sách giáo khoa, còn có một tủ sách văn học phục vụ các em. Hội cũng sẽ nghiên cứu để có những cuộc thi nhằm tạo ra những giải thưởng để khuyến khích mảng văn học thiếu nhi”.

Ngoài những nỗ lực tích cực của bản thân người cầm bút, muốn cho tác phẩm văn học thiếu nhi phát triển về số lượng và chất lượng cũng cần phải có sự quan tâm từ nhiều phía của các tổ chức, cơ quan và của toàn xã hội. Chúng ta cần có sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ trở thành cầu nối để tác phẩm đến với các em một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Các cơ quan truyền thông, xuất bản, in ấn cũng đóng góp một phần không nhỏ thúc đẩy sự phát triển của văn học thiếu nhi.

Trên thực tế, những năm gần đây, sự quan tâm dành cho văn học thiếu nhi mới chỉ là bề nổi và dừng lại ở những hội nghị, hội thảo. Hội thảo là cần thiết, nhưng qua đó phải có được tác phẩm sẽ thiết thực hơn. Hoạt động trại sáng tác dành cho văn học thiếu nhi còn quá thưa thớt, ngay như Hội Nhà văn Việt Nam sau 14 năm mới mở thêm được trại sáng tác. Mong rằng trong những năm tới, các trại sáng tác sẽ được tổ chức thường xuyên hơn.

Trong nhiều năm qua, phải ghi nhận những đóng góp tích cực của một số nhà xuất bản (NXB) như NXB Kim Đồng, NXB Trẻ. Các NXB này, ngoài mang đến cho độc giả những ấn phẩm còn phối hợp với các Hội nhà văn tổ chức nhiều cuộc thi về văn học thiếu nhi. Thậm chí, NXB Kim Đồng đã in những tủ sách cầm chắc là phải bù lỗ nhưng thấy cần thiết cho thiếu nhi như: Tủ sách Nghệ thuật (Danh hoạ thế giới, nghệ thuật kiến trúc, nghệ thuật điện ảnh…), Tủ sách Văn học Nga, Tủ sách Thơ với tuổi thơ (gồm hơn hai trăm tác giả, tác phẩm của nhà thơ Việt Nam), Tủ sách Tuổi mới lớn, Tủ sách Kiến thức thế hệ mới

Chúng ta chưa đến mức quá bi quan về lực lượng sáng tác cũng như đối tượng tiếp nhận mảng văn học cho thiếu niên, nhi đồng. Vấn đề là chúng ta phải tạo ra được một phong trào viết cho thiếu nhi hiệu quả, có tính thiết thực và lâu dài. Thiết nghĩ, một mình Hội thì không thể xoay chuyển tình thế. Chỉ khi nào các tác phẩm văn học cho trẻ em được chú ý, được đầu tư và quảng bá mạnh, thì mới có thể thay đổi suy nghĩ của người viết, thúc đẩy một số cây bút tiềm năng đầu tư hẳn vào mảng đề tài này. Nhà văn Tô Hoài quả quyết: “Nếu trao giải thưởng 1 tỉ đồng thì sách thiếu nhi sẽ hay ngay”. Câu nói đó hàm ý rằng, cần có một sự đánh giá xứng đáng hơn đối với những người cầm bút viết cho thiếu nhi. Có như vậy thì mới mong có được những tác phẩm hay. Và cố nhiên, sẽ thu hút được sự quan tâm nhiều hơn của nhà văn trẻ. Câu trả lời vẫn nằm ở phía trước.

 

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác