Tác giả Đỗ Thị Thùy Linh: Văn hóa đọc cũng như một chợ ẩm thực

Sau thành công về phát hành với tập truyện đầu tay Dị bản - tác giả Keng (tên thật là Đỗ Thị Thùy Linh) - một hiện tượng văn học mạng - tiếp tục tung ra tập truyện dài thứ mang tên Hồng gai - Về nhan sắc danh giá phù phiếm. PV đã có dịp chia sẻ với chị.

Tác giả Đỗ Thị Thùy Linh: Văn hóa đọc cũng như một chợ ẩm thực - ảnh 1

Sau thành công về phát hành với tập truyện ngắn đầu tay Dị bản, phải chăng Keng có hứng thú sáng tác hơn và quyết tâm lao vào con đường sáng tác văn học?
Thực tế là tôi muốn viết nhiều nhưng có vẻ bớt hứng thú hơn. Trước tôi viết vì bộn bề suy nghĩ của riêng mình, cố gắng gỡ dần những nút thắt rối rắm trong tâm trạng. Nên giờ đây tôi viết không phải chỉ để cho thế giới nội tâm của mình nữa, mà còn vì những chờ đợi kỳ vọng hoặc chờ đợi ác ý dành cho sự ra đời tác phẩm mới của mình. Hứng thú giảm bớt và tôi cũng chẳng quyết tâm gì nhiều cho một con đường sáng tác văn học theo định nghĩa của số đông nào đó. Tôi viết nhiều, đơn giản vì lúc rảnh tôi sẽ chẳng biết làm gì ngoài viết.

* Tiền có phải là yếu tố quan trọng mỗi khi Keng cầm bút viết?

- Khi tôi ôm laptop ngồi gõ bất cứ dòng chữ nào, không hề có hình ảnh của tiền lai vãng. Dù những lúc bình thường tôi vẫn nghĩ có thể tiền là một động lực cho việc viết của mình. Nhưng không phải như kiểu kiếm tiền thường tình của nhiều người, họ phải tìm kiếm, chạy theo tiền, giữ khư khư lấy nó. Tôi muốn một cách khác, là sẽ đưa mình đến một vị thế, mà tiền phải chạy đến với mình, và thoải mái cho mình cái quyền từ chối nếu lỡ không thích nó. Như thế dĩ nhiên tiền chưa bao giờ là một yếu tố quan trọng đối với tôi. Tiền thiết yếu cho cuộc sống, nhưng trong chuyện tôi cầm bút viết thì nó chẳng có ý nghĩa gì to lớn cả.
* Và Keng kỳ vọng gì vào tác phẩm này?
- Mong tác phẩm này không làm thất vọng những người đã quan tâm tới nó khi còn đang là bản thảo. Nghĩa là nhà làm sách, nhà phát hành cảm thấy hài lòng với nó. Nghe có vẻ kỳ cục và chẳng ăn nhập mấy đến tôi, nhưng thực tế điều đó sẽ đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui.
* Lối viết của Keng bị ảnh hưởng của văn chương mạng với lối tự sự đậm nét. Keng có nghĩ chúng chinh phục được độc giả “offline” không?
- Tôi viết rất chân thực về lối sống hiện đại, chứ có phải cái gì đó ảo tưởng, bệnh hoạn quá đâu mà sợ người ta không tiếp nhận? Độc giả offline cũng sẽ có những người thích lối tự sự thật thà. Văn hóa đọc cũng giống như một chợ ẩm thực, món ăn cao sang hay dân dã đều cũng sẽ có người lưu tâm. Mà có khi ngược ngạo, kẻ sang thích quà quê và cho đó là đặc sản, trong khi giới bình dân lại chỉ hướng đến cao lương mỹ vị.
* Từng bị một số nhà văn trẻ la ó, chê bai tác phẩm của Keng không hề có chất văn, chỉ là thứ giải trí rẻ tiền? Keng nghĩ sao?
- Tôi thấy vui vui. Nhất là sau khi một nhà báo nói với tôi rằng, lúc họ chê bai sách tôi rẻ tiền, sao tôi không hỏi ngược lại: “Sách của anh/ chị bán được bao nhiêu tiền mà chê sách tôi rẻ?”. Có người chia sẻ được như vậy là tôi chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều rồi.
* Keng có tự tin khi tiếp tục sáng tác không và có cho rằng mình đủ sức tập hợp các fan không?

- Có bài báo viết: Sau thành công về phát hành của Dị bản, tác giả Keng còn “dọa” sẽ viết tiếp... khiến tôi thấy mình nên “dọa” thêm một điều nữa: Là tôi sẽ viết liên tục, liên tục và mỗi năm cố gắng xuất bản một tác phẩm. Như thế là nhiều hay ít thì tùy người đánh giá. Vì trong đầu tôi luôn có hàng tá ý tưởng đến mức tôi nghĩ mình làm được điều đó. Hiện tại tôi có lượng độc giả của riêng mình, và chắc ai cũng biết rằng, cái gì người ta cũng mong chất lượng nhiều hơn là số lượng, đúng không ạ?
* Keng có vẻ hứng thú với các đề tài hiện đại và với thân phận người phụ nữ khá gập ghềnh. Phải chăng điều này xuất phát phần nào từ cuộc sống của Keng?- Không hẳn là cuộc sống mà chính từ lối suy nghĩ của tôi. Tôi hay rắc rối, thích sự cùng quẫn, gần như là bế tắc, rồi bắt đầu ngồi gỡ những nút thắt ra. Nên nhiều khi tôi hay đưa mình rơi vào những tình huống chẳng giống ai. Ví như kiểu tôi thích trải nghiệm cảm giác... “đạn bắn vào đầu”, còn người khác chỉ muốn nó sượt qua đầu họ. Và trong lúc chờ đợi viên đạn bay đến, tôi lại mong nó được làm bằng đất sét... (cười). Nên nhân vật của tôi tất yếu phải có sự gập ghềnh rồi.
* Một ngày của Keng hiện ra sao? Keng đã quen với nhịp sống ở TP.HCM chưa?
- Tôi mới bị đuổi việc trong công ty quảng cáo. Cũng do tôi nổi loạn quá! Muốn thử cảm giác bị sa thải như thế nào, rồi làm cách nào mình có thể kiếm được một công việc mới với một vết ố. Nên hiện tại tôi có rất nhiều thời gian. Tôi lên kế hoạch đi du lịch, khám phá những điều mình chưa biết để làm giàu vốn sống, rồi viết tiếp những tác phẩm dang dở... Có lẽ trong thời điểm đang rơi vì thất nghiệp, tôi không còn phải giành giật thời giờ để viết, tư duy và cảm xúc sẽ tốt hơn. Nhịp sống Sài Gòn có nhiều điều thú vị khiến tôi thích. Giờ thì tôi chưa có chút ý nghĩ nào chán ghét Sài Gòn, sẽ bỏ Sài Gòn đi cả.
* Kế hoạch sắp tới của Keng là?
- Sau Hồng gai... tôi sẽ sớm ra mắt tập truyện ngắn Đôi mắt không còn ướt nước trong năm 2009, sách do NXB Văn nghệ thực hiện. Dị bản, Hồng gai... và Đôi mắt không còn ướt nước là bộ ba truyện của Keng mà tôi viết quá nhiều điều hư hư, thực thực quanh cuộc sống của mình. Những tác phẩm trong kế hoạch 2010 trở đi sẽ hướng đến những trải nghiệm về NGHIỆP chứ không phải là TÌNH như hiện tại nữa.

 Theo TTVH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác