Thiếu những hình tượng văn học cho thiếu nhi Việt Nam

Dường như có sự vắng bóng những hình tượng văn học đẹp của thiếu nhi Việt Nam đương đại. Phải chăng vì không tìm thấy bóng dáng, tâm tư của thế hệ và thời đại mình nên thiếu nhi ngày nay rất ít đọc các sáng tác của nhà văn trong nước?

Theo một công trình nghiên cứu gần đây nhất về nhu cầu đọc của thiếu nhi do các sinh viên Khoa Xã hội học Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn TP HCM tiến hành thì truyện tranh nước ngoài được coi là sản phẩm văn hóa đọc được nhiều bạn trẻ lựa chọn nhất, ngay cả mảng truyện chữ trong nước vốn có truyền thống mạnh mẽ nay cũng phải nhường thị trường cho các tác phẩm nước ngoài.

Đành rằng sự bùng nổ của các sản phẩm văn hoá hiện đại như phim ảnh, băng đĩa ca nhạc, Internet, game… xâm nhập sâu sắc vào lĩnh vực giải trí của thiếu nhi, khiến cho văn hoá đọc đứng trước nguy cơ bị mai một đang là câu chuyện không của riêng quốc gia nào, thế nhưng nhìn lại những thành tựu mà nền văn học thiếu nhi chúng ta đã có trong quá khứ không thể không khiến cho nhiều người phải đặt câu hỏi, sốt ruột và lo lắng cho tình thế hiện tại.

Sáng tác văn học cho thiếu nhi những năm gần đây đang thực sự chùng xuống, điều này trước hết thể hiện ở sự ít ỏi về số lượng của các tác giả và tác phẩm. Trong số hơn 300 hội viên Hội Nhà văn TP HCM, chỉ có khoảng 20 người theo đuổi con đường văn học thiếu nhi và đa số họ đều đã ở tuổi ngũ, lục tuần.

Ở Hà Nội, tình trạng này cũng không sáng sủa hơn là mấy. Một nữ nhà văn từng gắn bó và tâm huyết với văn học thiếu nhi, cũng là người phụ trách mảng đề tài này ở Báo Sinh viên - Hoa học trò cho rằng từ năm 1998 đến nay các sáng tác văn học gửi về tòa báo thưa hẳn đi, sáng tác cho thiếu nhi cũng rơi vào khoảng lặng.

Theo nhà văn Trần Hoài Dương, những năm gần đây, đội ngũ sáng tác phát triển trên diện rộng, tuy nhiên những tác giả có cá tính, có bản sắc thì rất hiếm. Lớp trẻ chưa đột biến, lớp trung niên và lớp già thì đã gần hết vốn, khó bắt kịp với đời sống hiện đại của trẻ em.

Mặc dù chúng ta có một nền văn học thiếu nhi, nhưng suốt những năm qua nó vẫn còn mang nhiều tính mô phạm, giáo điều. Các hình tượng văn học đúng, tính giáo dục cao nhưng lại thiếu những điều cơ bản: Chất kỳ diệu, yếu tố mơ mộng, bay bổng, tưởng tượng phong phú, vốn là những thứ mà thiếu nhi cần.

Điểm lại những tác phẩm viết về đề tài này với những hình tượng văn học đẹp đẽ làm rung động tâm hồn thiếu nhi Việt Nam qua nhiều thế hệ của các lớp nhà văn đi trước như “Thời thơ ấu” (Nguyên Hồng); Tuổi thơ im lặng (Duy Khán); “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” (Nguyễn Huy Tưởng); “Búp sen xanh” (Sơn Tùng); “Tuyển tập truyện lịch sử Những vì sao đất nước” (Nhiều tác giả); “Góc sân và khoảng trời” (Trần Đăng Khoa)… mới thấy tiếc cho các nhà văn, tiếc cho một đề tài hay đang bị bỏ ngỏ trong hiện tại, thiếu tiếng vọng và thiếu nhi không mấy ngó ngàng tới.

Tiếc hơn, khi chính các em lại tìm đến những câu chuyện thuộc về một thế giới đầy bạo lực và siêu thực từ các tác phẩm truyện tranh nước ngoài như là một cách để bù đắp cho những thiếu hụt về nhu cầu giải trí, nhu cầu khám phá thế giới và chính bản thân mình.

Đã có rất nhiều hội thảo xung quanh vấn đề làm thế nào để tìm được lối đi mới cho văn học thiếu nhi, làm thế nào để các tác phẩm dành cho lứa tuổi này không bị chìm nghỉm trước sự bành trướng của dòng văn chương nhập ngoại, đã thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà văn.

Nhiều ý kiến, nhiều giải pháp của cả những người trong và ngoài cuộc đã được đưa ra một cách khách quan và xác đáng tưởng như sẽ cải thiện được tình hình. Nhưng hội thảo xong, dường như đâu lại vào đấy.

Những tác phẩm văn học đã xuất bản và dự định xuất bản trong năm 2007 chiếm ưu thế vẫn tiếp tục là dòng văn học nước ngoài với “Harry Potter”, “Nhóc Nicolas và những chuyện chưa kể”; “Biên niên sử xứ Prydain”... và sự đổ bộ của dòng truyện tranh Nhật Bản, Trung Quốc.

Nỗ lực của những tác giả tâm huyết với dòng văn học viết cho thiếu nhi như Nguyễn Nhật Ánh với Kính vạn hoa, “Tôi là Bêtô”; Nguyễn Thị Hồng Ân với “Siêu nhân đỏ” hay Công ty Phan Thị với bộ sách “Sáng tạo Việt Nam”… dẫu đã ít nhiều gây được sự chú ý của các độc giả nhí song đã không thể cải thiện được cục diện, vẫn chỉ như muối bỏ biển.

Trong khi đó cuộc sống dẫu tất bật và hiện đại vẫn xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, sống đẹp của trẻ em Việt Nam khiến hàng triệu người xúc động.

Một em học sinh dũng cảm, thông minh cứu 11 người khỏi chết đuối ở Đà Nẵng, hàng vạn em không tham lam nhặt của rơi trả người đánh mất, hàng triệu em nhịn quà sáng làm từ thiện tấp nập trên sóng truyền hình… Đó chẳng phải là nguyên mẫu đẹp và cảm hứng sáng tạo cho văn học Việt Nam thời WTO hay sao?

Xin được mượn ý kiến mà chúng tôi cho là xác đáng của nhà văn Trần Hoài Dương, một người rất tâm huyết với mảng đề tài văn học thiếu nhi để trả lời cho câu hỏi: "Đâu rồi những hình tượng văn học đẹp của thiếu nhi Việt Nam?".

Nhà văn này đã cho rằng: "Nói gì thì nói, việc thiếu những hình tượng văn học đẹp cho thiếu nhi Việt Nam chủ yếu vẫn là do chúng ta chưa thực sự có những nhà văn hội đủ cả tâm và tài. Là người viết, anh không thể đỗ lỗi cho việc vì chưa được đánh giá đúng tầm, vì những khó khăn khách quan nên anh chưa thể viết cho hay. Trách nhiệm chính có lẽ vẫn thuộc về tâm huyết và tài năng của các nhà văn".

(Theo CAND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác