Thơ tình là nỗi đau nhân thế

Được đồng giải nhất cuộc thi thơ Tình do Báo Văn Nghệ tổ chức với chùm ba bài thơ Lục bát bây giờ, Thì vẫn biết và Phận trăng, nhà thơ Nguyễn Hòa Bình đã trò chuyện với phóng viên về nghề, về cuộc đời. Lễ trao giải sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 16-8.

Thơ tình là nỗi đau nhân thế - ảnh 1

. Phóng viên: Chúc mừng anh nhân dịp đoạt đồng giải nhất thơ Tình của Báo Văn Nghệ. Giải thưởng có làm cho anh bất ngờ?

- Nhà thơ Nguyễn Hòa Bình: Gọi là bất ngờ thì không hẳn nhưng tôi cũng không tin mình đạt giải cao như vậy. Khi bắt đầu cuộc thi khoảng một tháng, tôi gửi ngay chùm thơ đầu tiên là 3 bài lục bát vì tôi muốn khẳng định phong cách riêng. Được giải thưởng là một niềm hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn thơ và cảm ơn những người bạn yêu thơ đã bầu chọn cho tôi và ghi nhận phong cách viết và suy nghĩ của tôi. Với tôi, tình yêu là vĩnh cửu nên thơ tình không chỉ là nỗi đau của một cá nhân mà phải là một nỗi đau nhân thế.

. Thơ lục bát có phải là sở trường của anh?

- Chưa hẳn là sở trường nhưng lục bát cho tôi được giãi bày tâm tính của mình. Lục bát mang hồn của người Việt, tải được ngữ điệu của người Việt cần tải.

. Anh bắt đầu theo đuổi nghiệp thơ từ khi nào?

- Những bài thơ đầu tiên của tôi làm sau khi Sài Gòn giải phóng, đã được đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng. Tôi không viết nhanh như những người khác. Làm thơ với tôi không dễ, một tứ thơ, một bài thơ phải được chắt lọc qua nhiều trải nghiệm, day dứt. Đến năm 1991, tôi mới có tập thơ đầu tiên Tìm về. Sau đó khoảng 5-6 năm, tôi không viết nổi một câu thơ nào. Mãi đến năm 2003, tập thứ hai Hỏi mình của tôi mới ra đời.

. Những câu thơ của anh thường tả về những nuối tiếc, những mất mát và kỳ vọng không đạt được trong đời nên thơ anh có chiều mong manh?

- Nói thế cũng đúng. Mỗi con người đều có ước vọng, lý tưởng. Do tôi học khoa Hán-Nôm, nên tôi luôn thích hình tượng người phụ nữ mộc mạc, đằm thắm, trí tuệ. Khi không đạt được, sự hoàn thiện đã trở thành tiếc nuối. Trong bài Lục bát bây giờ (một trong 3 bài được giải), tôi viết: “Em còn đằm thắm như xưa. Thì câu lục bát bây giờ sao... chênh”. Còn trong Phận trăng: “Này em áo áo quần quần. Son son phấn phấn mất dần mầu quê” là sự tiếc nuối một cái gì rất tốt đẹp. Bạn bè thường bảo giọng thơ của tôi hơi buồn, không trộn với ai được. Đôi khi nó như vận vào đời tôi.

. Công việc của anh hiện nay có khác với công việc làm thơ?

- Hiện nay tôi đang phụ trách tờ nguyệt san Hà Nội ngàn năm của Báo Hà Nội Mới. Tờ báo chủ yếu viết về lối sống văn hóa, nết ăn nết ở của người Hà Nội cổ nên cũng gần với văn chương.

. Nhiều nhà thơ thường hay tìm tòi để đổi mới phong cách, cách suy nghĩ. Anh lại theo đuổi phong cách thơ lục bát cổ. Ý anh về vấn đề này như thế nào?

- Tôi không dám bàn về các thế hệ làm thơ sau vì mỗi thế hệ đều có một phong cách riêng, suy nghĩ, diễn đạt khác nhau. Nhưng với tôi, thơ ca dù có được đổi mới về hình thức thế nào, vẫn phải chuyển tải được nội dung. Và phải nhớ bạn đọc vẫn là người VN, xuất thân từ bờ tre, bến nước, lớn lên từ cánh cò, câu ca dao. Dù người thành phố bây giờ rất đông họ vẫn có gốc gác nhà quê, phần hồn cốt đó không mất đi được. Tôi cũng thử làm nhiều thể thơ như song thất lục bát, bảy chữ, thơ tự do. Nhưng kể cả trong những cách viết đó, thơ vẫn phải mang nét đẹp, duy mỹ. Như bài Trăng phố cổ: “Tóc em thơm và mềm như liễu bên hồ. Cho ta tỉnh ra sau từng nhịp thở. Em là tuýp người phố cổ. Ưa trầm tư như cây lộc vừng nhỏ, đỏ hoa cả tiết thu về…”. Những câu thơ rất tự do nhưng vẫn là tôi.

Thì vẫn biết

Chiều sập xuống, có gì hoang vu quá

Mây vừa sa, nghe gió đã vơi lòng

Vạt nắng rớt có bùng lên chùm lửa

Vẫn còn em sao ta chạm phải đông.

Sao ta chạm phải gì như là rét

Là heo may se sắt đất chuyển mùa

Sao ta chạm phải gì như là tiếc

Trăng hồn nhiên trong sáng của ngày xa.

Thì vẫn biết, ngày sẽ chiều sập xuống

Cho dù em, lẫn giữa triệu sao trời

Thì vẫn biết, ngày sẽ chiều sập xuống

Ta là đêm, cho em sáng sao ơi.

Nguyễn Hòa Bình

(Theo NLĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác