Thuận Bằng và thơ Đường

Thuận Bằng là người đã "đi vào lịch sử" của CLB thơ Đường UNESCO Việt Nam, khi ngày 24.6 vừa qua, tại Văn miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, lần đầu tiên, một cuộc hội thảo về tác phẩm của một nhà thơ nữ đã được tổ chức, mang tên "Hội thảo khoa học về thơ Thuận Bằng".

Thuận Bằng, tên thật là Đỗ Thị Thuận, sinh năm 1933 tại Hà Nam, từng là cán bộ ngoại giao kỳ cựu. Nói về việc mình cầm bút, Thuận Bằng thường gọi đó là một "duyên thơ" - chính thơ đã chọn bà. Bắt đầu từ những bài thơ ngẫu hứng dành tặng riêng cho người chồng yêu dấu, cùng với thời gian, Thuận Bằng bắt đầu viết nhiều hơn, rộng hơn và sâu hơn.

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn VN, thơ Thuận Bằng không có cái vẻ hào nhoáng, tân kỳ bên ngoài, cũng không làm duyên, làm dáng về hình thức, mà chỉ muốn bộc bạch, soi tỏ cái thế giới nồng ấm tình người, sắt son, ân nghĩa của bà.

Trong hội thảo vừa qua, gần chục bài tham luận về sáng tác thơ của Thuận Bằng đã được các học giả, nhà nghiên cứu, nhà thơ trình bày. Trong 8 tập thơ đã xuất bản và hàng nghìn bài thơ chưa in, không thể không nhận thấy, chất Đường thi nổi bật lên trong thơ ca Thuận Bằng. Tuy nhiên, đối với các quy luật nghiệt ngã trong thơ Đường, bà có những cách xử lý rất riêng (và được nhiều người ủng hộ), không quá câu nệ để đạt đến sự tự do hơn trong nguồn chảy của cảm xúc.

Ngày 30.6, cũng tại Văn Miếu, một cuộc hội thảo khác về cố thi sĩ Ngân Giang sẽ diễn ra. Hai cuộc nghiên cứu được tổ chức liền nhau, về hai nữ thi sĩ cùng "dấn thân" vào nghiệp Đường thi thật là một tín hiệu vui đối với những người yêu dòng thơ này. Một điều đáng mừng khác là, trong rất đông những người tham gia hội thảo, những khuôn mặt trẻ thấp thoáng khiến chúng ta có quyền hy vọng vào một lớp kế cận với sức sáng tạo dồi dào và tươi trẻ hơn cho nền thơ ca VN nói chung và thơ Đường VN nói riêng.

(Theo LĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác