Tiếng cười trong veo của Đặng Thiều Quang

Sau hơn 10 năm “mất tích”, Đặng Thiều Quang vừa trở lại văn đàn với tập truyện ngắn “Tôi và d’Artagnan” do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Tập truyện như nhắc nhớ lại một thời học trò trong ký ức của những người thuộc thế hệ “Tôi 20”.

Tiếng cười trong veo của Đặng Thiều Quang - ảnh 1

Đặng Thiều Quang, khi bắt đầu viết truyện trên báo Hoa học trò với bút danh Đác ta nhăng. Và cái tên đó gắn với nhiều thế hệ sinh viên, học sinh, cho đến khi Đặng Thiều Quang giã từ đời sinh viên và lặn vào cuộc sống của một kiến trúc sư bộn bề.

Trong sáng, tinh nghịch, hài hước, “Tôi và d’Artagnan” là  câu chuyện về những cô cậu học trò đang lớn, ngay từ câu chữ, luôn khiến chúng ta phải bật cười…Tình huống truyện chủ yếu xoay quanh đôi bạn thân thiết: cậu học trò chuyên toán thông minh, nghịch ngợm và cậu học trò chuyên văn trầm tư đồng thời khá lãng mạn. “Ta quen nhau đi thôi” tình bạn “không bị giới hạn bởi định lý và vần thơ” của họ bắt đầu từ đó.

Dưới mái trường trung học, biết bao vui buồn xảy đến với họ: chuyện về cái tên riêng mà học trò đặt cho cô giáo dạy văn, chuyện ném bài cho bạn giờ kiểm tra bị thầy bắt được, chuyện về những tình cảm mới lạ nhen nhóm trong họ, rồi chuyện giận dỗi, trêu chọc nhau rất học trò… Nhưng dù viết về chuyện gì, Đặng Thiều Quang vẫn luôn nhất quán với giọng hài hước tinh nghịch trong cách kể của anh.

Có thể liệt kê rất nhiều chi tiết khiến chúng ta phải bật cười: cô Thu Nga được gọi là cô “chẳng hiểu vì sao” vì cô thích trích dẫn câu thơ “tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn”; thầy Tạ Tấn khi giận thì: “nhìn tôi với đôi mắt nặng trĩu - nặng hơn cả cái tên của thầy”, hay những suy nghĩ trẻ con để “chinh phục” cô bạn gái của người bạn thân, cách nhân vật tôi buộc bạn phải trở nên mạnh mẽ… Những câu văn thật giản dị nhưng lay động bởi những xúc cảm chân thật, trong sáng, hồn nhiên và rất học trò.

Đôi khi, có nhiều truyện viết về học trò thường bị vấp phải một nhược điểm là “hơi lên gân” bởi ý định đưa ra một bài học đạo đức nhằm giáo dục học trò khá phô lộ, làm mất đi không khí tự nhiên của truyện kể.

Kể câu chuyện của thế giới học đường bằng chính góc nhìn của học trò, thành công của tác giả là giữ điểm nhìn trong sáng, hồn nhiên, tinh nghịch đó cho đến tận những dòng cuối cùng.

Cách cảm, cách nghĩ nhân vật không bị thấm nhiễm nhiều quan niệm của thế giới người lớn. Câu chuyện được kể trong truyện vì vậy thật gần gũi, quen thuộc và cuốn hút. Đó cũng là cách “thanh lọc thế giới” riêng, giúp học trò tự trưởng thành từ những trải nghiệm thiết thân.

Sau “Tôi và d’Artagnan”, Đặng Thiều Quang sẽ cho xuất bản hai tập tuyển thuyết mới, đó là “Chờ tuyết rơi” và “Đảo cát trắng”. Đây là hai tiểu thuyết được bạn đọc trên Internet quan tâm trong thời gian qua.

Đặng Thiều Quang cũng đã giới thiệu trên các diễn đàn và trên blog cá nhân của anh. Đặng Thiều Quang cũng là một trong những cây bút trẻ hiếm hoi hiện nay dám rũ bỏ công việc để hết mình với văn chương…

(Theo ANTĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác