Tình trạng văn học dịch hiện nay

Lâu nay, trong lĩnh vực dịch thuật văn học ở Việt Nam, ngoài tình trạng báo động về chất lượng văn học dịch, còn có một nỗi niềm của các nhà văn muốn đưa “đứa con tinh thần” của mình ra với thế giới nhưng lại thiếu trầm trọng một đội ngũ dịch giả chuyên nghiệp. Chúng ta mới chỉ có những người dịch xuôi mà hầu như vắng bóng những người “dịch ngược”, vì thế rất nhiều các tác phẩm hay của văn học Việt Nam vẫn phải quanh quẩn ở... “ao nhà”.

Những tác phẩm văn học Việt Nam được xuất bản tại nước ngoài.Những tác phẩm văn học Việt Nam được xuất bản tại nước ngoài.

Văn mình, dịch... người

Bất ngờ gặp “nhà văn trẻ” 54 tuổi mới gia nhập làng văn Lê Lan Anh – tác giả cuốn sách “Ở đất kẻ thù” vừa ra mắt vào cuối tháng 7 vừa qua, chị cho biết: kế hoạch xuất bản sang Mỹ của chị đã phải hoãn lại vì không tìm được người chuyển thể tác phẩm sang tiếng Anh.

Đem câu chuyện này hỏi nhà văn Nguyễn Huy Thiệp – người vừa được báo chí bình chọn là tác giả có sách xuất ngoại nhiều nhất Việt Nam thì được hồi đáp: Tất cả các truyện ngắn của ông đều được NXB nước ngoài mua bản quyền và dịch tại nước họ.

Ông cũng không biết một dịch giả người Việt nào có thể chuyển văn học Việt sang tiếng Anh (dĩ nhiên là cho ra chất văn học), ngoại trừ ông Huỳnh Sanh Thông – một Việt kiều Mỹ.

Dịch giả Thúy Toàn - Chủ tịch Hội đồng văn học dịch, Hội Nhà văn Việt Nam, Giám đốc Trung tâm văn hóa Đông Tây:

Tình trạng văn học dịch hiện nay - ảnh 2

“Năm 2002, tôi đã đề xướng để Hội Nhà văn tổ chức một buổi gặp gỡ, giao lưu giữa các dịch giả trong và ngoài nước. Mục đích của tôi là thu hút các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam, giúp mình trong việc dịch thuật và truyền bá văn học Việt Nam ra thế giới. Năm nay, có thể Hội Nhà văn sẽ tổ chức một cuộc hội thảo như thế nhưng lớn hơn, rộng rãi hơn. Tôi tin là nếu chúng ta có chính sách đãi ngộ hợp lý, biết cách động viên, khuyến khích, tập hợp các dịch giả, nhất là dịch giả Việt kiều thì chúng ta sẽ có một đội ngũ dịch thuật đông đảo và chuyên nghiệp”.

Nhà văn Hồ Anh Thái cũng khẳng định: “Các tác phẩm của tôi đều do NXB nước ngoài dịch và phát hành”. Thời gian tới, Gia đình bé mọn của nhà văn Dạ Ngân cũng sửa soạn sang Mỹ với phiên bản tiếng Anh, nhưng lại do một cô dâu Mỹ yêu nước Việt dịch tên là Rosemary Nguyễn.

Dĩ nhiên, có một cản trở là trước đây, sách của Việt Nam không “bay” sang thị trường quốc tế bằng con đường thẳng được vì chưa có chỉ số ISBN (mã số sách quốc tế bao gồm những thông số kỹ thuật để phát hành sách). Do đó, văn học Việt muốn “xuất ngoại” phải bán bản quyền tiếng Việt cho NXB nước ngoài.

Công tác dịch thuật, in ấn, phát hành đều do họ đảm nhiệm từ A – Z. Và vì bán bản quyền tiếng Việt nên sách đương nhiên là rẻ hơn, và các nhà văn đương nhiên bị thiệt thòi hơn về quyền lợi vật chất.

Song dường như điều này không khiến mấy người bận tâm, miễn sao là “con mình đẻ ra” được công chúng thế giới biết đến, mua, đọc, và yêu thích.

Nhà văn – dịch giả: Hai sự dửng dưng

Giờ đây, khi sách Việt đã có thể kết nối với thế giới theo đường thẳng thì lại gặp vấn đề lực lượng.

Lực lượng “dịch ngược” ở ta quá mỏng, mỏng đến mức không cảm thấy được sự hiện diện. Không có đội ngũ chuyên nghiệp và cũng không có đào tạo chuyên nghiệp dịch văn học trong các trường đại học.

Đội ngũ “dịch xuôi” thì đông đảo nhưng người có tâm với nghề thì lại không nhiều. Vả lại, họ cũng chỉ tập trung vào công việc quen thuộc chứ ít ai thử làm ngược quá trình.

Dịch giả Thái Bá Tân cho biết: ông đã viết nhiều truyện bằng tiếng Anh nhưng chưa bao giờ dịch văn học Việt sang tiếng Anh cả.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là lao động dịch thuật ở Việt Nam chưa được đánh giá đúng mức, quan niệm lệch lạc và bị coi rẻ. Các dịch giả không có động lực để trau dồi vốn liếng, để dồn mọi tâm huyết vào nghề và sản xuất tác phẩm theo con đường chuyên nghiệp.

Trong khi đó, một số nhà văn thông thạo ngoại ngữ, có thể dịch được thì họ tự in song ngữ tác phẩm của mình mà chẳng cần đến dịch giả nào vì thế nên họ cũng chẳng mấy quan tâm đến việc văn học Việt Nam có cần một đội ngũ “dịch ngược” hay không....

Cứ như thế, việc dịch thuật trở thành công việc của các đối tác nước ngoài, không thể tránh khỏi sự chủ quan, phiến diện trong chọn lựa tác phẩm và đánh giá tác phẩm.

Quyền chủ động giới thiệu, quảng bá văn hóa vốn thuộc về chủ thể sáng tạo ra nền văn hóa đó, ở Việt Nam ta, vô tình lại trao cho người ngoại quốc - đối tượng tiếp nhận văn hóa.

Thế nên sự tù đọng, quanh quẩn ao nhà của các tác phẩm văn học Việt Nam cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ đã đến lúc nhà văn và dịch giả cần phải bắt tay nhau vì một tương lai vươn ra biển lớn của nền văn học Việt Nam.

Theo ANTĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác