TP HCM: Tổ chức Trại bồi dưỡng sáng tác

Nhà văn trẻ luôn lắng nghe và ghi chép cẩn thận, còn các "lão làng" như: Chim Trắng, Nguyễn Duy, Lý Lan, Lê Văn Thảo, Huỳnh Như Phương... chủ trì nhiều buổi nói chuyện về các vấn đề văn học. Đó là không khí Trại Bồi dưỡng viết văn trẻ TP HCM, diễn ra từ 22 đến 29/4 tại Cà Mau.

Các nhà văn, nhà thơ tại Hội nghị viết văn trẻ tại Cà Mau vừa qua.Các nhà văn, nhà thơ tại Hội nghị viết văn trẻ tại Cà Mau vừa qua.

Thơ hiện nay không có tri kỷ

Cuộc thảo luận về thơ do nhà thơ Chim Trắng chủ trì tại Hòn Đá Bạc - Cà Mau vào ngày 24/4. Nhà thơ Chim Trắng bộc trực: "Cả đời tui làm thơ nhưng không mấy người nhớ mặt, chỉ sau khi tui đóng phim Thám tử tư thì đi đâu người ta cũng ồ lên như bắt gặp người quen". Nói thế nhưng không phải vậy, trong những năm gần đây nhà thơ Chim Trắng đi Hàn Quốc rất nhiều lần vì có một bài thơ mà người Hàn yêu mến. Chim Trắng cho biết bài thơ Bông súng của ông ở trong nước không mấy người biết nhưng sau khi dịch sang tiếng Hàn thì người Hàn yêu mến ghê gớm.

Bài thơ này Chim Trắng viết năm 1966 tại Trà Vinh trong một trại sáng tác do nhà văn Nguyễn Văn Bổng chủ trì. Nhưng mãi đến hơn 30 năm sau bài thơ mới gây tiếng vang... nhưng ở tận xứ Hàn. Nhà thơ Chim Trắng kết luận: "Sức mạnh thơ ca thật vô cùng, nó vượt qua mọi rào cản thời gian lẫn ngôn ngữ". Ông chia sẻ với các nhà thơ trẻ: "Các bạn cứ viết thật lòng mình với tất cả tài năng thì không sợ bị lãng quên".

Hiện nay, nhiều nhà thơ trẻ vì áp lực của cái danh đã cố tìm mọi cách cho người đọc biết đến mình. Trong đó có những hình thức như trình diễn thơ trước công chúng. Các nhà thơ đều tán đồng việc trình diễn thơ như một cách làm mới nhưng như nhà thơ Inrasara khẳng định: "Muốn trình diễn phải có thơ trình diễn".

Thơ trình diễn ở đây được hiểu người sáng tác phải ý thức sáng tác bài thơ đó cho công việc trình diễn chứ không phải sáng tác để đọc. Nhiều bài thơ viết ra để đọc trên giấy, thế nhưng nhiều nhà thơ lại mang ra trình diễn là một sai lầm, bởi như thế phần trình diễn chỉ là phụ họa chứ không thể "gắn bó" cấu thành bài thơ. Hiểu một nghĩa nào đó, thơ trình diễn hay dùng những phương pháp khác chuyển tải thơ đến công chúng ở ta trong thời gian vừa qua thể hiện sự bế tắc của thơ ca.

Nhà văn Lê Văn Thảo cho biết ông cũng từng làm thơ nhưng sau rút lui và trở lại viết văn. Ông chia sẻ: "Theo tôi, thơ hiện nay ít người đọc là vì thiếu tri kỷ". Lê Văn Thảo từng chép đầy sổ tay thơ của Phạm Tiến Duật và thuộc lòng hơn chính tác giả. Ông Thảo giải thích: "Tôi từng là một người lính, mà người lính nào cũng như nhau, thơ của anh Phạm Tiến Duật nói được tâm trạng của chúng tôi. Và điều đó chính là tri kỷ". Mở rộng ra, để có được tri kỷ, thơ phải nói được tâm hồn thời đại hoặc chí ít là của thế hệ mình.

Trong cuộc thảo luận ngày 26/4, tại thành phố Cà Mau, các nhà văn nói đến chuyện phát hành sách văn học hiện nay. Về truyện, tiểu thuyết… ai cũng cho rất khả quan, bằng chứng là các nhà sách ít khi từ chối tác phẩm ký gửi. Một số truyện gần đây xuất bản rồi phải tái bản vì bán quá chạy như: Công ty (Phan Hồn Nhiên), Song Song (Vũ Đình Giang), Sự trở lại của vết xước (Trần Nhã Thụy)… Thế nhưng, thơ thì không. Nhà thơ Nguyệt Phạm chân thật: "Tập Mắt giấy của tôi ký gửi 20 cuốn ở một nhà sách, sau một tháng tôi đến xem thử vẫn còn nguyên". Tác phẩm này của Nguyệt Phạm thuộc loại có dư luận trong thời gian qua nhưng không vì thế mà phát hành trôi chảy. Nhiều ý kiến cho rằng các nhà thơ tiếp thị kém và không biết cách phát hành. Cũng có ý kiến ngược lại, đứng trên phương diện phân công lao động xã hội thì nhà thơ không phải là nhà PR hay phát hành.

Thời hội nhập: tiếng Việt hay ngôn ngữ khác!

Ngày 27/4 có hai buổi thảo luận giữa các nhà văn trẻ với nhà văn Lý Lan, PGS - Nhà lý luận phê bình Huỳnh Như Phương. Nhà văn Lý Lan cho rằng: "Thời hội nhập không thể nói văn học chung chung mà phải rạch ròi: Văn học bằng ngôn ngữ gì, Anh, Pháp, Hoa hay Việt. Nhưng toàn cầu hóa nảy sinh tạm gọi là tính "bảo thủ địa phương", trong khi rất cần một ngôn ngữ chuẩn để dễ sử dụng”. Buổi chiều, Phó giáo sư Huỳnh Như Phương tiết lộ, Khoa Văn học và ngôn ngữ, ĐH KHXH&NV TP HCM nơi ông công tác đang xây dựng đội ngũ giảng dạy văn học bằng tiếng Anh.

Theo Phó giáo sư Phương, đó cũng là cách để đưa văn học Việt nhanh chóng tiến ra thế giới. Trước đây, học giả Nguyễn Hiến Lê là người kêu gọi chuyển ngữ từ tiếng Pháp sang tiếng Việt trong trường đại học, tức là phản đối dạy đại học bằng tiếng Pháp và đấu tranh cho tiếng Việt trở thành ngôn ngữ chính thức để giảng dạy đại học.

Nguyễn Hiến Lê là một nhà văn hóa lớn luôn nêu cao tinh thần dân tộc, một người rất yêu quý và đề cao tiếng Việt.

Nhà văn Lý Lan hiện định cư tại Mỹ và dịch bộ truyện Harry Potter trao đổi kinh nghiệm: "Muốn phổ biến tác phẩm ra thế giới phải dùng ngôn ngữ phổ thông, không được đặt nặng tính dân tộc cũng như ngôn ngữ mẹ đẻ. Dạng này đặt lợi nhuận phát hành sách lên trên hết. Như tác giả Harry Poter dùng rất nhiều từ Scotland đều bị chuyển sang tiếng Anh phổ thông. Tôi thuộc dạng tha thiết với tiếng Việt, viết cho người Việt. Nếu thế giới biết đến tác phẩm của tôi thì tốt, không thì thôi".

Chính vì thế, dù định cư ở Mỹ nhưng nhà văn Lý Lan dành nhiều thời gian ở Việt Nam hơn để hấp thu văn hóa Việt mỗi ngày cho các tác phẩm của mình. Nhà văn Lê Văn Thảo bổ sung: "Tôi có nhiều bạn bè ở Mỹ và sang đó nhiều lần. Nói thật, đọc văn thơ của bạn bè sống bên Mỹ lâu năm nó cũ không thể tả, như văn thơ của những năm 50 thế kỷ trước". Nhà văn Lý Lan cho biết: "Khi nghiên cứu văn học Việt, người ta chỉ tính sách đã xuất bản trong nước chứ không phải ở nước ngoài. Văn học Việt phải sinh ra trên lãnh thổ Việt mới có giá trị cho các nhà nghiên cứu".

Khi được các nhà văn trẻ hỏi về đề tài thế giới đang quan tâm, nhà văn Lý Lan bằng kinh nghiệm cho biết: "Khi tôi rời khỏi Việt Nam, nhiều trí thức Mỹ tiếc rẻ, vì theo họ Việt Nam là mảnh đất của văn chương với những đề tài mà thế giới đang muốn biết". Theo chị, có hai mảng đề tài ở Việt Nam thế giới đang tò mò: chiến tranh và môi trường. Chiến tranh đến nay vẫn chưa hề chấm dứt trên trái đất này, mà người Việt Nam đủ tư cách nhất khi nói về nó. Còn môi trường, nước ta đang hội nhập với những biến động về sinh thái rất mạnh, giữa nhu cầu về kinh tế và cảnh quan phải cân bằng ra sao. Ai cũng biết môi trường không là việc riêng của bất cứ quốc gia nào, thân phận con người cũng không thoát ra khỏi môi trường.

Nhà văn Lý Lan tin rằng văn học viết bằng tiếng Việt vẫn sống khỏe trong thời gian tới. Chị minh chứng: "Giải Booker chuyên tuyển chọn và trao giải cho những tác phẩm viết về di dân. Nhưng đề tài này nay đã cũ, giải này chuyển sang các tác phẩm của tác giả bản địa… những tác giả, tác phẩm thế giới chưa từng biết và rất muốn biết".

Như vậy, dù thời toàn cầu hóa, văn chương Việt vẫn không thể bị xóa nhòa hay mất đi.

Theo evan

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác