Trại sáng tác VHNT Bình Định tại Lâm Đồng: Lung linh “ngón võ” giữa đất trời Đà Lạt

Họ gồm 15 văn nghệ sỹ của Đất võ Bình Định tụ về Nam Tây Nguyên – Lâm Đồng trong vòng mười ngày (từ 6 – 15.3.2007) để “xông đất” Nhà Sáng tác Đà Lạt. Và, “ngón võ” đã có dịp được phô diễn thông qua gần 50 tác phẩm thuộc các thể loại thơ, truyện ngắn, nhạc, họa, nhiếp ảnh.

Trại sáng tác VHNT Bình Định tại Lâm Đồng: Lung linh “ngón võ” giữa đất trời Đà Lạt - ảnh 1

Sau hơn mười ngày “quần hùng” ở xứ lạnh Cao Nguyên, nhà thơ “trại chủ” Lê Văn Ngăn, người từng được biết đến là người không bao giờ lớn tiếng – đã lên tiếng: “Nền trời sao vẫn lấp lánh trên các rặng thông lúc tôi đi xa/và cuộc sống với mọi điều vẫn tiếp diễn/…/tôi sẽ mang theo suốt cuộc hành trình” (Đi xa). Mươi ngày chẳng phải là dài. Đà Lạt với những cây bút đất võ Bình Định gần đấy nhưng cứ xa ngái, quen quá đỗi nhưng cứ lạ (và hấp dẫn) vô cùng… Đà Lạt vốn thế nên nhà thơ trại viên Huỳnh Kim Bửu đã phải ngỡ ngàng rằng: “Nhà sàn đẹp như một bình minh nghiêng/Em là em/Hay mùa xuân cao nguyên tràn sắc hương/…/Nét cười em/Vỡ òa nắng/Vỡ òa ban mai/Mùa xuân quanh em thật dài” (Mùa Xuân quanh em thật dài).

Ngoài hai cây bút lão luyện (xin nhấn mạnh: lão luyện chứ không hề “lão”), trại viên Đất võ dự trại lần này còn phải kể đến nhà văn Lê Hoài Lương, người vừa được trao giải nhì cuộc thi truyện ngắn Văn nghệ Quân đội 2005 – 2006. Vài năm gần đây, cây bút Lê Hoài Lương (tuổi chưa đến năm mươi) được giới văn nghệ Bình Định và cả nước đánh giá khá cao thông qua những tác phẩm anh đã xuất bản và sắp xuất bản như “Mỗi tháng có một rằm”, “Những thời gian hoang phế” (hai tập truyện ngắn), “Dòng sông vĩnh cửu” (tiểu thuyết)… Nhà văn Lê Hoài Lương tâm sự: “Đà Lạt đẹp lung linh! Buổi sáng thức dậy, một giọt nắng “đi lạc” vào giường nằm cũng đã thành thơ, thành nhạc, thành họa rồi!”. Có lẽ vì thế nên nhà thơ Trần Xuân Toàn (giảng viên khoa Ngữ văn trường Đại học Quy Nhơn) hạ bút rằng: “Xa Đà Lạt/Xa dáng nhỏ em trên phố đồi thấp thoáng/Nụ cười trong mơ/nỗi nhớ thành thơ” (Đà Lạt xa). Tương tự, nhà thơ Nhã Tiên viết: “Buổi sáng lên đồi, tôi bắt gặp những giọt sương/chưa tan chờ nắng muộn/…/Và bây giờ ngoài cửa sổ/ánh đèn của đêm/hạt sương của đêm/cùng những khuôn tượng em lại rất dịu dàng” (Đà Lạt Tám tháng Ba). Cũng như vậy, nói như nhà thơ Nguyễn Thanh Xuân là “Đà Lạt trắng như sương” nên: “Thông còn đứng… bềnh bồng/Tôi làm sao không gió/Đà Lạt quên đâu đó/Một lối về cho tôi…” (Đà Lạt trắng). Trong số 15 trại viên, Mai Thìn là nhà thơ đã được biết nhiều qua những tập thơ “Cổ tích tình yêu”, “Đồng quê”, “Khúc sơn ca”, “Hai mảnh yêu thương” (in chung với Quang Vĩnh Khương)… Nhà thơ Mai Thìn “nhìn” Đà Lạt: “Đà Lạt là em/gánh hàng rong cuối phố/bao năm rồi/lặn lội/xa quê/Đà Lạt là anh/lữ hành cô độc/mải mê tìm/mấy kiếp/phù du/Đà Lạt thông ru/nắng Đồi Cù trinh nữ/thẩn thơ gì/tóc váy/lay lay/Bàn tay đan/bàn tay nồng ấm/xa về rồi/Đà Lạt vẫn/còn say” (Đà Lạt).

Ở “ngón võ” âm nhạc, trong 3 nhạc sỹ dự trại lần này có đến hai người là hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam – Thế Tuyên và Dương Viết Hòa. Nhưng trước tiên phải kể đến nhạc sỹ Chu Sỹ Phước với ca khúc “Cây cầu mơ ước” được anh “hát vo” cho bạn bè cùng nghe: “Niềm mơ ước bấy lâu/cho quê tôi có một cây cầu/Cây cầu ấy bắc qua đầm Thị Nại/như cánh tay vươn dài, vươn mãi/Nối Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai”. Đến với trại lần này, một trong những ca khúc của anh được ra đời sớm là “Giấc mơ giản dị” viết về những đứa trẻ tật nguyền (nhân cùng một đồng nghiệp ở Đà Lạt đi thăm đối tượng này) với những ca từ rất thật tự đáy lòng: “Hãy cho em đôi chân/Và hãy cho em đôi mắt thiên thần/Em sẽ bước trên đường quê hương/Em đến trường như bao bạn trẻ…”. Cùng với Chu Sỹ Phước, hai nhạc sỹ Thế Tuyên và Dương Viết Hòa có “Lời hò hẹn chơi vơi”, “Vừng trăng cuộc đời”… được trình bày ngay trong buổi lễ bế mạc trại hôm 15.3. “Giọng” Mi trưởng ở nhịp 6/8 của nhạc sỹ Thế Tuyên xem ra rất… chơi vơi rằng: “Em đâu em đâu rồi/Để lời hò hẹn chơi vơi/Để mình một mình trên dốc/Nghe tình về thung lũng xa/Em đâu em đâu rồi/Giọt buồn đọng lại trong tôi/Người đi mờ xa sương khói/Tôi về gọi mãi tình ơi” (Lời hò hẹn chơi vơi). Trong khi đó, trong “Vừng trăng cuộc đời”, nhạc sỹ Dương Viết Hòa “hát” rằng: “Khi tay em/hóa nên vừng trăng/Ai miên man/giọt cay nồng/…/Ngàn đời sau/sông vẫn trôi/mạn thuyền sóng vỗ/bóng trăng thề/ánh sao rơi/xuống đời/Tiếng đầy vơi/nhặt lá vàng nghiêng/Tiếng sầu riêng/vừng trăng muộn phiền”.

Những cây bút Đất võ Bình Định nói: “Chúng tôi xin ngàn lần cảm ơn Đà Lạt – xứ sở của thi ca, nhạc họa…!”. Và, Đà Lạt hẳn cũng phải cảm ơn các anh – những người con của đất võ đã làm cho Đà Lạt thêm lung linh bởi những “ngón nghề” mà các anh đã thể hiện trong gần 50 tác phẩm để lại cho xứ sở này!

(Theo BBĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác