Trần Lê Sơn Ý: Viết bằng vô thức

Nhờ “bà đỡ” - Quỹ Lời Vàng Eva, tập thơ của Trần Lê Sơn Ý mới đến được tay bạn đọc, là một trong hai tập thơ nữ đầu tiên được giải thưởng Lá trầu chọn giới thiệu mới đây. Chính tác giả của Cơn ngạt thở tình cờ đã cầm bút làm thơ bao nhiêu năm nhưng chưa có ý định in một tập thơ riêng.

Nhà thơ Trần Lê Sơn Ý, tác giả tập Nhà thơ Trần Lê Sơn Ý, tác giả tập "Cơn ngạt thở tình cờ" mới được ban tổ chức giải thưởng Lá trầu chọn in.

Là phóng viên báo Khăn Quàng Đỏ và hiện sống tại TP.Hồ Chí Minh, cô gái gốc quê Bình Định tự nhận mình làm thơ từ rất lâu nhưng cũng chỉ làm thơ đăng báo. “Thời buổi này ai đọc thơ. Nếu vào hàng sách, người ta sẽ chọn tiểu thuyết hay truyện ngắn chứ mấy ai quyết định bỏ tiền mua một tập thơ”. Rồi ngẫu nhiên, nhà thơ Ý Nhi đọc được những bài thơ “rất trong, rất tươi” của chị và giới thiệu đến quỹ Lời vàng Eva.  

Những cơn ngạt thở bất ngờ; Những tình yêu sửng sốt; Những cơn mưa trưa vội vã thất thần; Những con chuồn chuồn mê ngủ chết sững sờ; những con đom đóm chết ngạt… Đó là những ám ảnh trong thơ Trần Lê Sơn Ý. Chị tâm sự về con đường cầm bút của mình.   

- Một số nhà phê bình từng nói lên hiện tượng, thường những cây bút có gốc gác quê hay miệt vườn lại hay giữ được giọng điệu riêng. Chị thấy thế nào khi mình cũng là cô gái có gốc quê Bình Định?

 

“Nhận diện” thơ Trần Lê Sơn Ý qua những câu thơ được hội đồng thẩm định giải Lá trầu đánh giá là hay nhất trong tập Cơn ngạt thở tình cờ. 

“Em nhận ra niềm vui kia mang gương mặt của nỗi buồn
Và từ đó nỗi buồn cứ theo em mỗi lần bay lên và rơi xuống”
(Trích: Bông tuyết ) 

“Gió về trên những cây cành trở bạc
Con chuồn chuồn mê ngủ không kịp chạy trốn mùa đông
Chết sững sờ bên cửa sổ”
(Trích: Có một mùa quên lấp lánh) 

“Còn một mảng tường có dây leo
giữa phố
Vẫn còn tôi nặng nợ với trưa vàng
Còn một góc vừa cho hoa nằm đợi
Là còn tôi, còn rụng xuống
thênh thang”.
(Trích: Nợ) 

“Bỏ lại sau lưng những vùng đồi hoa cỏ xanh
Tiếng sơn ca hát buổi chiều
Chàng vượt nghìn trùng tìm em nơi thẳm tối
Thôi Orphée hãy một lần ngoảnh lại
Với ánh mắt chàng và mãi mãi
em rơi”.
(Trích: Khoảnh khắc hay lời nàng Eurydice).

“Hiện về trong tôi gương mặt nhỏ thó trũng sâu u buồn
Lẽ nào ngày xưa nhan sắc cũng đi qua nàng
Tình yêu nồng nàn cũng đi qua nàng
Chẳng còn thấy thậm chí phế tích
Những người tình đào hoa đi về đâu, chết già không ai rõ”.
(Trích: Phế tích)

“Hãy cứ giữ những giấc mơ Giữ lấy hoa hồng và hành tinh bé nhỏ
Hãy cứ băn khoăn cả những điều đơn giản nhất như người ta
không nên nhốt
lại một con cừu
Ngày xa xăm tôi đã quên vẽ một chiếc rọ mõm cho chú cừu của em”.
(Trích: Hoàng tử bé) 

“Buổi sáng có những ngày trời đẹp không cùng...
Thay vì uống cà phê sáng, ngồi chúi đầu đọc lại Paulo Coelho,
Tự hỏi kho tàng của mình ở đâu
Mơ hồ về những huyền thoại, những giá trị hư ảo
Buổi sáng có những ngày đẹp không cùng...
Là những ngày cô đơn không cùng
Là những ngày mênh mông không cùng”.
(Trích: Buổi sáng có những ngày đẹp không cùng)

“Này đôi mắt của bình nguyên
Đừng giấu trong veo trên đầu ngọn cỏ
Tôi sợ mặt trời lên
Này đôi mắt của bình nguyên
Đừng giấu giọng nói của mình trong mắt lồ ô
Tôi làm sao tìm nổi
Chẳng lẽ ngàn năm ngồi đợi gió mơ hồ
Này đôi mắt của bình nguyên
Đừng giấu đỏ hoe vào sau bờm ngựa
Hãy cứ nhìn tôi như lá cỏ ấy
Cho ngựa ăn đi rồi dắt chúng ra về”.
(Trích: Đôi mắt bình nguyên)
 

- Cái gốc quê đã hun đúc cho tôi cái nhìn trong trẻo và tươi sáng hơn. Dù muốn hay không, nơi mình sinh ra sẽ tạo cho mình một cảm nhận, một thế giới riêng, rất khó thay đổi dù sau này có sống trong môi trường thành thị. Nhưng tôi không quan niệm vì có gốc quê mà những cây bút ở đây viết hay hơn những người sinh ra ở đô thị. Có những bạn trẻ ở thành thị viết về sự ngột ngạt của đô thị rất hay. 

- Chị từng nói chưa hề có ý định in một tập thơ riêng dù có nhiều thơ đăng báo, có phải vì chị nhận thấy thơ là một sự xa xỉ trong cuộc sống hiện nay?

- Có lẽ vì trong cuộc sống hiện nay, những thứ lãng mạn như thơ không còn phù hợp. Khi vào một hiệu sách, bạn đọc thường sẽ lựa chọn một cuốn tiểu thuyết, một quyển truyện ngắn hơn là một tập thơ. Bây giờ có nhà thơ nào mong muốn in thơ để thu được lợi nhuận đâu, thay vào đó là việc phải bỏ tiền túi để in thơ. 

- Biết nó là thứ xa xỉ nhưng sao chị vẫn chọn nó?

- Cuộc sống này nặng nề quá, mỗi người phải đối đầu với bao nhiêu vấn đề cần giải quyết. Cuộc sống không có mấy niềm vui, tôi muốn tìm cách sống khác, muốn vui với mấy thứ nho nhỏ. Như buổi sáng tặng cho mình một bông hoa, trân trọng những niềm vui trong gia đình nhỏ của mình. Có lẽ vì thế người ta gọi tôi là một Trần Lê Sơn Ý với “niềm vui kia mang gương mặt của nỗi buồn”.

- Các nhà thơ thế hệ 8X hiện nay thường xuất hiện và nổi lên ở sự “lạ”, chị đánh giá về những sáng tạo ấy thế nào?

- Tôi nghĩ, tất cả nỗ lực đều đáng ghi nhận. Tôi trân trọng những người trẻ thích thử thách và cố gắng tìm cho mình những lối đi riêng. Có thể những đóng góp của họ sẽ được ghi nhận ở giai đoạn này hay phải rất lâu sau mới đến được với công chúng. 

- Với những nhà thơ cùng trang lứa với chị, chị hay đọc thơ của ai? 

- Tôi thường đọc thơ đăng trên các báo. Trong Nam, tôi thích thơ của Tú Trinh còn ngoài Bắc tôi không đọc nhiều. 

- Những lúc như thế nào chị tìm đến với thơ? 

- Khi trải qua một chấn động gì đó, để thời gian trôi qua và lắng lại tôi mới viết ra được điều gì đó. Tôi hay làm biếng và thơ cũng là một phần của sự làm biếng đó. Tôi từng tâm niệm khi sáng tác, hãy để con chữ tuôn theo dòng chảy tự do, để đầy mình rỗng không, cứ viết trong một tiếng hay nửa tiếng theo sự dẫn dắt của vô thức. Nhiều thứ trong vô thức mà chính ý thức mình không kiểm soát được. Và sau khoảng thời gian đó, tôi sẽ đọc lại những dòng chữ từ trong vô thức ấy để gọt dũa lại. 

- Chị quan niệm hình thức đóng vai trò thế nào trong thơ? 

- Tôi thường làm thơ một cách tự nhiên, giản dị như một nhu cầu chia sẻ. Khi viết, tôi không dành nhiều thời gian cho ngôn từ, mà mọi cái do cảm xúc dẫn đi một cách tự nhiên. 

- Sau Cơn ngạt thở tình cờ tìm được một “bà đỡ” để in, chị có ý định gì tiếp theo với thơ? 

- Tôi có ý định sẽ in một tập thơ, nhưng muốn tự tay mình làm tất cả mọi thứ từ việc in ấn đến làm bìa. Tôi trân trọng nó như một sản phẩm “hand make” (làm thủ công), dành nhiều tâm sức với nó. Tôi không có dự án gì lớn với thơ, sẽ vẫn làm thơ khi nào có nhu cầu, nhưng có ai hỏi tôi là nhà thơ hay nhà báo, tôi sẽ nhận mình ở vị trí thứ hai. 

-          Xin cảm ơn chị! 

(Theo VTC)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác