Trần Ngọc Trác đưa ‘trăng’ vào ‘khuôn’

Hai mươi bài thơ trong tập ‘Khuôn trăng’ của nhà báo, nhà thơ Trần Ngọc Trác, bút danh Trần Trọng Văn vừa được NXB Hội Nhà văn phát hành. Đây là tập thơ thứ năm của anh.

Trần Ngọc Trác đưa ‘trăng’ vào ‘khuôn’ - ảnh 1

Sinh ra từ Huế, nhưng chất thơ lại nhuốm buồn ở Đà Lạt. Phải chăng ‘Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương – Chế Lan Viên, nên thơ anh có những cung bậc tình cảm khác nhau. Khắc họa chân dung hai nhà thơ mà anh ngưỡng mộ. ‘Về quê Nguyễn Bính một ngày’ để cảm nhận mối tình trong bài thơ ‘Cô hàng xóm’ bằng câu kết: ‘Cuối trời một lá thuyền na/ Giấc mơ anh lái dò sang với tình?’.
Hay ‘Trước mộ Tú Xương’ lại nhớ: ‘Sông xưa giờ đã nên hồ/ Người thơ xưa đã thành mồ thời gian… Người đi khuất nẻo xa mờ/ Hỏi rằng tiếng ếch bây giờ còn không?’. 

Trần Ngọc Trác khổ công đến với nàng thơ là một hành trình tự đổi mới. Thơ anh rất hiện đại. Có những câu thơ ngắt nhịp hay vắt dòng thể lục bát (tuy chưa hay). Hãy xem:
‘…Em như
Trúc biếc bên đình,
Anh như tiểu hỏng lén rình qua phên…’ (Như là…).

 

Lại có những bài thơ tự do mang tính thời sự đời thường:
‘…Những đứa trẻ
không chơi ô ăn quan,
lại thích vào game;
…Câu ca dao xưa
không còn ru cháu ngủ,
Lời ru âm âm
trong điệu nhạc xập xình…’.

 

Để tác giả thốt lên những giá trị văn hiến không còn nữa, rằng:
‘Tràng An ơi, Thăng Long ơi,
Đông Đô ơi…
Hà Nội ơi… một thuở,
Còn không sương bện mai này!’ (Tràng An).

Anh khuyên con gái, rằng:
‘Đừng sợ
Tổn thương vì chuyện nhỏ,
Mà quên việc lớn;
Đừng ham lợi lộc nhiều, bỏ nghĩa làm ngơ’ (Đoản khúc cho con gái – Tặng Thái Anh).

 

Nhưng đối với thơ, Trần Ngọc Trác định nghĩa về thơ cũng hết đỗi bình dị:
‘…Thơ
cũng vì trái tim
mà hiển lộ;

 

Thơ
cũng vì nỗi đau nhân gian
mà biếng cuộc chơi.

 

Thơ
thắp sáng niềm tin
hướng mở cuộc đời.

 

Sự bức bối ngôn từ
Sự quặn thắt của lửa
Có khi cháy lên bừng bừng giận dữ
Và có khi,
êm dịu hết mình’ (Sự bức bối của lửa).

 

Trần Ngọc Trác đưa ‘trăng’ vào ‘khuôn’ - ảnh 2

Trần Ngọc Trác - tân Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng

 

Vài nét về nhà báo, nhà thơ Trần Ngọc Trác: 

Sinh ở Huế. Sống và viết tại Đà Lạt
Hiện nay là đạo diễn, biên tập văn nghệ tại Đài PTTH Lâm Đồng- Đà Lạt .
Đã cho ra “ lò” các tác phẩm riêng:
Tập thơ HOA TRINH NỮ do NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh ấn hành năm 1990.
Tập thơ HƯƠNG LỬA do NXB Văn Học ấn hành năm 2001.
Tập thơ NGỌN GIÓ LANG THANG do NXB Hội Nhà Văn ấn hành năm 2006.
Tập nhạc TỪ THANH ĐÀN HÌNH CÁNH HẠC ( Những tình khúc phổ thơ của Trần Ngọc Trác ) do NXB Âm Nhạc  ấn hành năm 2006 với 31 ca khúc của 22 nhạc sĩ.
Tập hồi ức về đại tá Lê Kích : TỪ BA TƠ ĐẾN CHIẾN TRƯỜNG BA NƯỚC
Hơn 50 bài thơ được tuyển chọn trogn các tuyển tập thơ…


Hơn một trăm chân dung văn nghệ, phóng sự văn nghệ được phát trên sóng phát thanh truyền hình của LTV, VTV, HTV… 

Đã có trang website riêng tại địa chỉ: http://www.tranngoctrac.com

Cuối tập thơ, anh ‘Tự bạch’: “Văn chương như biển rộng, càng vươn tới, càng đuối sức. Văn chương như con sóng nươm theo bão lớn đi cùng biển động để nhận chút mặn mòi của muối, sự đắng cay rã rời mệt mỏi và lòng kiên trì không ngơi nghỉ của kẻ cố bơi. Văn chương tự thân nó là nỗi nhọc nhằn. Rung động được trái tim người, vốn dĩ là sự xa xót, quằn quại đau đớn của trí lực và sực cô cực của thể xác cùng sự thăng hoa phút chốc thoáng qua của vô thức. 

Dừng lại hay bơi tiếp? Biển muôn trùng rộng lớn chẳng phụ tình ai vượt qua giông gió… Cố bơi hết sức mình, biển sẽ yên lặng ngằm nhìn”. 

Viết về quê mẹ của người tha phương cầu thực, Trần Ngọc Trác có bài “Bình yên quê mẹ”, tôi cho rằng là bài thơ hay nhất cả tập ‘Khuôn trăng’. Nếu như nhà thơ Phạm Hữu Quang từng có hai câu thơ tuyệt tác: “Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt / nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà”, hay Giang hồ ba bữa buồn một bữa/ Thấy núi thành sông biển hóa rừng, thì Trần Ngọc Trác có là người con thành đạt nơi đất khách, có ‘giang hồ’ thế nào, được trở về quê mẹ là … bình yên nhất:
'Dẫu có dọc ngang khắp bốn phương trời,
Cũng nhỏ bé trước bình yên quê mẹ.
Ta là ai? Lưu manh hay tử tế
Quê mẹ nghèo vẫn giang rộng vòng tay…


…Trước quê hương, nhận ra mình có lỗi,
Bao năm đi không chịu quay về?
Quê mẹ đêm ngày mở lòng đón đợi,
Đứa con còn biền biệt xa kia!”.

 Nhận định về thơ Trần Ngọc Trác, Báo Giáo dục & Thời đại, số 3, Chủ nhật ngày 5-8-2007 viết: “Thơ Trần Ngọc Trác chân tình, đằm thắm, đẹp như thiếu nữ duyên dáng, nhưng lại mang sự mạnh mẽ, khoáng đạt của chàng trai vùng đất lửa cao nguyên. Nhưng hơn cả, đó là ân tình với cuộc sống và tấm lòng trải rộng trước cuộc đời và con người.

Trải lòng mình với cuộc đời, Trần Ngọc Trác đã dẫn dắt người đọc đi vào những vùng miền xa xôi, trầm lắng của ký ức, làm thức dậy những điều ân nghĩa, và tình yêu đẹp có thực trên đời… Lãng mạn, bay bổng, thăng hoa… đó là tất cả những gì mà người đọc tìm thấy trong thơ Trần Ngọc Trác”.

Hội Văn học nghệ thuật Lâm Ðồng vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ IV (2007 - 2012) tại TP Ðà Lạt. Hội có 195 hội viên. Nhà thơ Trần Ngọc Trác được bầu là Chủ tịch Hội.

(Theo CAO)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác