Tránh nguy cơ ngoại hóa khi quảng bá văn học dân tộc

Để phổ biến văn học Việt Nam ra thế giới, cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò tích cực của dịch thuật, song cũng cần có những biện pháp để tránh nguy cơ ngoại hóa nền văn học dân tộc. Đó là một vấn đề được bàn đến trong Hội nghị quốc tế Giới thiệu văn học Việt Nam lần thứ hai vừa diễn ra tại Hà Nội.

Tránh nguy cơ ngoại hóa khi quảng bá văn học dân tộc - ảnh 1

Như UNESCO đã khuyến cáo: Trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, một ngôn ngữ chung không thể chuyển tải được hết ý nghĩa văn hóa đặc thù của các ngôn ngữ cá biệt. Vì vậy, cho dù cố gắng đến đâu khi dịch văn học Việt Nam ra tiếng nước ngoài, chúng ta cũng khó tránh khỏi làm mất đi phần nào đặc thù bản sắc của văn hóa nước nhà. Do đó, điều mà chúng ta cần quan tâm là làm thế nào để sự mất mát ấy là nhỏ nhất, ít nhất để tác phẩm dịch tiệm cận gần nhất với tất các giá trị văn hóa mà nguyên tác chuyên chở.

Để đạt được mục tiêu trên, trước tiên, chúng ta cần quan tâm đặc biệt tới đội ngũ dịch giả và hệ thống nhà xuất bản. Đội ngũ dịch giả ở đây phải đảm bảo song song cả hai tiêu chí: vừa thật thông thạo tiếng Việt vừa thật thông thạo ngoại ngữ; bởi nếu không thông thạo ngoại ngữ thì sẽ không đưa tác phẩm đến được với người nước ngoài; còn nếu không thông thạo tiếng Việt thì sẽ không chuyên chở được “linh hồn” của tác phẩm. Hiện nay, lực lượng dịch giả dịch từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài của chúng ta còn rất khiêm tốn. Về tổ chức, đội ngũ dịch giả nói chung cũng chưa có một hội nghề nghiệp riêng biệt và chưa có quan hệ giao lưu chính thức với các tổ chức nghề nghiệp trên thế giới. Đối với hệ thống nhà xuất bản, chúng ta đã có một nhà xuất bản chuyên làm công việc dịch văn học Việt Nam ra tiếng nước ngoài, đó là Nhà xuất bản Thế giới; nhưng như thế vẫn là quá ít, quá khiêm tốn để thực hiện mục tiêu giới thiệu và quảng bá văn học Việt Nam đến với bạn bè quốc tế với nội dung và chất lượng chuẩn mực.

Bên cạnh việc quan tâm tới đội ngũ dịch giả và nhà xuất bản, để giảm thiểu nguy cơ ngoại hóa, con đường “trực diện” mà chúng ta có thể thực hiện chính là phổ biến văn học dân tộc ra thế giới bằng nguyên ngữ tiếng Việt. Song, để thực hiện được việc này, Nhà nước cần có chính sách và chiến lược truyền bá tiếng Việt ở nước ngoài, thu hút người nước ngoài học tiếng Việt để họ tự tìm hiểu văn hóa, văn học Việt Nam. Và tất nhiên đó sẽ là một vấn đề thuộc chiến lược lâu dài; bởi hiện nay, các tác phẩm nguyên ngữ tiếng Việt ở nước ngoài là rất ít. Điều này cũng là một khó khăn cho ngay cả những người Việt đang sinh sống tại nước ngoài. Dịch giả Nguyễn Văn Thái (Ba Lan) đã nêu lên một hiện trạng đang diễn ra ở Vac-sa-va, Ban Lan: Tại các trung tâm thương mại có rất đông người Việt buôn bán, người ta có thể tìm mua được mọi thứ, trừ các tác phẩm văn học Việt Nam. Dịch giả cũng bày tỏ những ưu tư của mình: Những người đang sinh sống ở nước ngoài nhưng đã từng ngồi trên ghế nhà trường Việt Nam, được học, được đọc nhiều tác phẩm của nền văn học dân tộc và từ đó, đã có một tình yêu, một niềm say mê, sự trân trọng với những sáng tạo tinh thần của các thế hệ nhà văn Việt Nam... Vậy, con em những người Việt đang sinh sống ở nước ngoài sẽ có được tình cảm ấy như thế nào khi chỉ tiếp xúc với văn học nước mình thông qua những bản dịch tác phẩm? Đây không chỉ là những trăn trở của một dịch giả mà còn là một câu hỏi cần lời giải đáp về vấn đề gìn giữ văn hóa dân tộc lâu dài. Nhân đây, cũng xin được nói thêm rằng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay chiếm một con số không nhỏ, họ cũng chính là những “con thuyền” chuyên chở văn hóa Việt tới nhiều nơi trên thế giới. Thông qua người Việt Nam ở nước ngoài, người ngoại quốc trực tiếp biết đến Việt Nam và văn hóa Việt Nam. Có thế coi đây là một “kênh” phổ biến văn hóa dân tộc quan trọng, góp phần vào giảm nguy cơ ngoại hóa văn học nhưng chưa được chúng ta thực sự tận dụng.

Một yếu tố quan trọng để tác phẩm dịch văn học Việt Nam tránh nguy cơ ngoại hóa chính là việc phải đảm bảo đúng nguyên tác ở mức độ cao nhất, đây cũng là một yêu cầu lớn luôn được đặt ra đầu tiên cho tất cả các tác phẩm dịch. Để thực hiện được yêu cầu này, dịch giả cần có sự hiểu biết sâu rộng về tác phẩm được dịch, lý tưởng hơn cả là có được sự hợp tác chặt chẽ giữa dịch giả và tác giả nguyên tác. Trên thực tế hiện nay, chúng ta cũng có nhiều tác phẩm văn học được dịch và đạt những thành công khi phổ biến ở nước ngoài. Có thể kể tới việc xuất bản tuyển tập 10 truyện ngắn “Tướng về hưu và các chuyện khác” của Nguyễn Huy Thiệp tại Thụy Điển. Tuyển tập đã được giới phê bình nước sở tại khen ngợi và giờ đây trở thành một phần trong sê-ri “Tác phẩm kinh điển thế giới” dành cho các trường học, được Chính phủ Thụy Điển tài trợ. Cuốn sách này cũng được xuất bản dưới dạng sách bỏ túi để phục vụ đông đảo công chúng tại Thụy Điển. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể nhắc tới bản dịch tiếng Trung bộ ba tiểu thuyết “Ông cố vấn - Hồ sơ một điệp viên” của cố nhà văn Hữu Mai được xuất bản tại Bắc Kinh. Đây là tác phẩm văn học hiện đại trường thiên thứ hai và dài nhất của văn học Việt Nam được giới thiệu sang Trung Quốc sau “Đất nước đứng lên” của nhà văn Nguyên Ngọc. Sách đã được đông đảo công chúng Trung Quốc hoan nghênh và đánh giá cao. Có được những thành công ấy cũng bởi đó là những tác phẩm dịch “rất Việt Nam”. Giáo sư Chúc Ngưỡng Tu – dịch giả của bản dịch tiếng Trung bộ ba tiểu thuyết “Ông cố vấn - Hồ sơ một điệp viên” đã chia sẻ rằng để dịch tác phẩm này, ông phải có sự hỗ trợ của nhiều cơ quan liên quan, trong đó có sự hợp tác chặt chẽ với chính cố nhà văn Hữu Mai khi còn sống để bản dịch đảm bảo đúng nguyên tác.

Dù rằng con số những tác phẩm văn học Việt Nam được dịch và giới thiệu ra nước ngoài hiện nay chưa nhiều, song với những tiềm năng, sức sống và nguồn năng lực dồi dào, chúng ta tin rằng văn học Việt Nam chắc chắn sẽ là một dòng chảy mạnh mẽ, hòa vào dòng chảy lớn của cuộc sống nhân loại./.

Theo CPV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác