Trên cánh nương xa - một trái tim thổn thức

Vừa qua, Nhà Xuất bản Văn hóa dân tộc ấn hành tập thơ Trên cánh nương xa của nhà thơ dân tộc Mường ở Thanh Hóa. Đây là tập thơ thứ năm của Sơn Hải (Cao Sơn Hải), nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, đã nghỉ hưu, hiện đang tham gia công tác quản lý Hội Khuyến học Thanh Hóa. Tập thơ gồm 67 bài thơ đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống, xã hội.

Đọc tập thơ, ta thấy toát lên một tình cảm chân thành đối với bản Mường, với bạn bè, thầy giáo, với quê hương, đất nước, với Đảng, Bác Hồ... Nhưng có lẽ cái ấn tượng sâu sắc nhất, đậm đà nhất để lại trong người đọc chính là quê hương, bản Mường từ khi bước vào công cuộc đổi mới ngày càng thêm khởi sắc.

 “Hôm nay thênh thang cầu dài nối nhịp

Soi bóng sông quê

Trên đường lớn mang tên Bác

Nối tình xuôi ngược

Nối tình Nam Bắc...”

                    (Sông quê đã nối nhịp cầu)

Cầu mới, đường rộng thênh thang, giao thông thuận lợi, tình người giữa miền xuôi, miền ngược, giữa Bắc và Nam ngày càng thêm gắn kết. Giao thông cũng góp phần thu hẹp khoảng cách về kinh tế, về văn hóa giữa miền xuôi và miền ngược, giữa dân tộc Kinh với đồng bào các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, nhà thơ cũng rất trăn trở khi thấy:

 

“Cơn lốc thị trường

Ùa đến bản Mường

Như một trận lũ quét

Nhốn nháo bán mua

Cái được thì ít cái thua thì nhiều”

                                (Bán mua ở chốn bản Mường)

Người bản Mường bán đi nhiều thứ, từ ruộng nương, thổ cư, đất vườn, nếp nhà sàn... đến suối tóc, đồ thổ cẩm và cả những cạp váy... để nhận lại mấy đồng, bay vèo theo những việc đâu đâu. Trai gái mới lớn thì nhảy bay theo thời chưng diện, hết tiền rồi đi làm cửu vạn, vã mồ hôi để rồi lại lao vào rượu bia... Cái mà tác giả thấy xót xa nhất là thứ Cha ông đã bao đời dành dụm, là báu vật cồng chiêng, là tiếng lòng và tiếng của đấng thiêng liêng, được giá hời cũng trao vội, bán ngay.

Mặt trái của cơ chế thị trường như thế nên đã tạo nên một ý thức mới, một suy nghĩ mới ở một số người:

 “Đời nay ít nhớ nhiều quên

Chỉ còn cái nhớ: đồng tiền ở đâu?”

                                            (Nhớ và quên)

Vâng! Chuyện bán, mua, tiền nong... là chuyện cụ thể của cơ chế thị trường. Cái mất mát của việc bán mua cụ thể không đáng sợ bằng cái mất mát về bản sắc văn hóa dân tộc mà tổ tiên đã chắt lọc hàng ngàn năm để lại đến bây giờ – mất mát về tài sản phi vật thể. Vì vậy, tác giả muốn về quê để:

 “Lượm lại những áng xường rơi vãi

Tháng năm qua rụng dần

Tay ta vun lại...”

                                    (Cuối nẻo tháng ba)

Là hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa, nhìn thấy những nét đẹp văn hóa dân tộc đang bị rơi vãi dần nên ông càng thấy nuối tiếc, xót xa...

Sang một vài mảng đề tài khác, thơ ông cũng để lại trong lòng bạn đọc những dấu ấn sâu sắc. Khi nhìn những đứa trẻ lang thang, không nhà, vai khoác bao bì, suốt ngày tìm bới những đống rác để kiếm sống, lòng ông:

 

“Thương trẻ không nhà

Ngày không đến lớp

Xát muối lòng ta...”

                                    (Những chú chim sâu)

Nhìn chung thơ Sơn Hải nặng về cái Tình. Cũng chính vì vậy mà khi xã hội ngày càng phát triển đi lên, cuộc sống hiện đại ùa vào góp phần làm cho cái Đẹp truyền thống mai một dần thì lòng ông không khỏi suy tư, trăn trở. Đó cũng chính là lòng nhân ái của một trái tim luôn thổn thức và có trách nhiệm với cuộc đời.

(Theo THO)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác