Trò chuyện cùng nhà văn đoạt giải thưởng Đông Nam Á 2009

Không giấu niềm tự hào khi là nhà văn Việt Nam duy nhất dành giải thưởng văn học ASEAN 2009; Trong khoảng thời gian trò chuyện khá ít ỏi, nhà văn Cao Duy Sơn đã bộc bạch với chúng tôi về chuyện nghề, về giải thưởng mà ông vừa được nhận.

Nhà văn Cao Duy Sơn nhân giải thưởng văn học Đông Nam Á 2009.Nhà văn Cao Duy Sơn nhân giải thưởng văn học Đông Nam Á 2009.

- Thưa nhà văn, ông có thể nói qua về giải thưởng văn học mà ông mới nhận được?
Đó là giải thưởng thường niên của Hoàng gia Thái Lan trao tặng những tác phẩm văn học xuất sắc của các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Trước tôi đã có 12 nhà văn Việt Nam được nhận giải thưởng này. Trong đó có nhà văn Trần Văn Tuấn, nhà văn Đỗ Chu
- Tác phẩm ông tham gia tranh giải?
Đó là tập truyện ngắn “Ngôi nhà xưa bên suối”. Đây là tập truyện ngắn tôi tập hợp lại những tác phẩm mình viết trong vòng 5 năm trở lại đây. Tất cả những truyện này tôi đều viết về mảnh đất tôi sinh ra, thị trấn Cô Sầu, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Xuyên suốt tập truyện ngắn là âm hưởng, là hơi thở của văn hóa dân tộc Tày.
Tôi viết tập truyện này vì mục đích muốn trả nợ quê hương, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên.
- Để viết ra được 1 tập truyện ngắn đặc sắc như vậy, đó là sự kỳ công?
Nói kỳ công thì chưa đủ. Đó còn là mồ hôi, là nước mắt của tôi. Để phản ánh được về văn hóa và cuộc sống của 1 dân tộc, bạn phải gắn bó với nó, phải thấu hiểu và cảm nhận nó trong 1 thời gian dài. Tôi đã sống ở đây suốt quảng đời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Vì vậy mảnh đất này là 1 phần máu thịt của tôi. Mọi thứ đều cháy âm ỉ trong trái tim tôi từ rất lâu rồi. Cái khó là làm sao có thể viết ra được để mọi người cùng cảm nhận.
- Rõ ràng không phải tập truyện ngắn này mà hầu hết toàn bộ các tác phẩm của ông đều mang đậm hơi thở của các dân tộc miền núi. Mà đề tài này trước đó đã có rất nhiều cây bút gạo cội khác như Tô Hoài, Ma Văn Kháng, Nguyễn Huy Thiệp…khai thác. Vậy làm cách nào ông có thể tạo được sự khác biệt?
Mỗi nhà văn đó đều viết về những mảnh đất mà họ đã có 1 thời gian dài gắn bó. Mỗi tác phẩm của các nhà văn mang hơi thở của các dân tộc khác nhau. Tôi thì hầu như chỉ chuyên viết về dân tộc Tày. Đó là 1 sự khác biệt. 
Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ những nhà văn đi trước. Tuy nhiên chỉ học hỏi thôi là chưa đủ, phải tìm được cho mình một lối đi riêng. Để khi đọc các tác phẩm, người ta nhận ra được đâu là của Tô Hoài, Ma Văn Kháng, Nguyễn Huy Thiệp…và tôi.

- Sự khác biệt đó đã đem ông đến với giải thưởng văn học Đông Nam Á?
Đó là 1 phần đã mang đến cho tôi giải thưởng cao quý đó. Ngoài ra cũng còn là sự cố gắng của bản thân tôi trong lao động sáng tác.
Tất nhiên không thể không kể 1 chút may mắn mà tôi có được. Có thể 1 số tác phẩm còn hay, đặc sắc hơn tôi nhưng người ta đã không gửi đi tham gia tranh giải. Điều đó đã tạo thuận lợi không nhỏ cho tập truyện ngắn của tôi.
- Ông có hoàn toàn tự tin khi gửi tác phẩm đi tranh giải?
Điều đó cũng khó trả lời. Nhưng tôi tự tin khẳng định rằng đó là những gì tinh túy nhất mà tôi đã viết ra.
- Đã dành được 1 giải thưởng lớn như vậy, đã bao giờ ông có ý định dừng lại?
Tất nhiên là không rồi. Giải thưởng này là của năm 2009. Như vậy sang năm, rồi lại có 1 nhà văn khác nhận được giải thưởng này. Vì vậy giải thưởng không có thước đo giá trị vĩnh viễn. Mà cái vĩnh viễn ở đây là mình tạo được dấu ấn trong lòng độc giả. Những tác phẩm của mình viết ra sẽ mang nhiều giá trị về nội dung và nghệ thuật. Đó mới  là mục tiêu cả đời mình phấn đấu.
Hơn nữa, giải thưởng là 1vinh dự nhưng cũng chính là 1 thách thức lớn. Và nhà văn phải biết vượt qua thách thức đó để tiếp tục khẳng định mình.
- Và ông sẽ vẫn tiếp tục viết về miền núi, về văn hóa dân tộc?
Đó là ý định của tôi. Như tôi đã nói, tôi nợ mảnh đất tôi sinh ra nhiều lắm. Tôi lên Hà Nội công tác đã 6 năm. Đó là 1 khoảng thời gian không phải là lâu nhưng mang cho tôi nhiều day dứt. Và tôi có thể khẳng định rằng tất cả những gì thuộc về dân tộc vẫn còn hiện hữu trong trái tim tôi. Việc rất hay về thăm quê và tết nào cả gia đình tôi cũng về quê ăn tết đã tạo cho tôi 1 thói quen luôn nghĩ về vùng đất đó.
- Thực tế là văn hóa dân tộc bây giờ đã đan xen nhiều nét văn hóa hiện đại. Ông nghĩ gì về điều này?
Căn cốt của văn hóa dân tộc vẫn luôn nằm trong lòng những đồng bào ở đây. Vì thế tôi tin rằng nó không thể bị mất đi dù văn hóa hiện đại có tràn vào. Và trách nhiệm của văn học nói chung và cá nhân tôi nói riêng là phải níu kéo những gì tốt đẹp của văn hóa dân tộc. 

- Vậy ông có mang 1 chút cái hiện đại đó vào trong những tác phẩm của mình?
Tất nhiên là có chứ. Níu giữ văn hóa tốt đẹp nhưng đồng thời người sáng tác cũng phải biết thay đổi theo nhịp sống hiện đại, miễn đó mang lại những giá trị tốt đẹp.
Sắp tới tôi sẽ tập trung sáng tác những tác phẩm viết về những đổi thay về miền quê trong cuộc sống hiện đại; về văn hóa ứng xử của người dân hiện nay.
- Không còn sống ở mảnh đất quê hương nữa, vậy điều đó có gây khó khăn cho ông trong việc thực hiện kế hoạch?
Quả thực điều đó đã gây cho tôi không ít khó khăn. Tôi muốn thoát khỏi ký ức quá khứ để viết về ngày hôm nay. Thế nhưng có lẽ vì không còn sống ở quê nữa nên tôi vẫn chưa thực sự cảm nhận được những chuyển động rõ nét nhất của cuộc sống hiện đại. Nhưng tôi hi vọng mình sẽ hoàn thành kế hoạch trong khả năng.
- Ông nhận xét gì về lớp nhà văn, nhà thơ kế cận trong việc phản ảnh văn hóa dân tộc, miền núi  trong văn, thơ…?
Nói thực, để viết về văn hóa dân tộc là 1 điều không hề dễ dàng và bản thân người viết phải biết chờ đợi để thấu hiểu hết nền văn hóa ở đây. Cũng chính vì thế mà chuyện tre già, măng chưa thể mọc ngay được là một chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Và bản thân đội ngũ kế cận sống trong thời đại mới thì phải phản ánh được văn hóa dân tộc trong thời đại mới.
Thực tế hiện nay lực lượng viết văn xuôi về dân tộc miền núi là chưa nhiều và cũng chỉ mới lấp ló 1 vài tài năng. Nhưng để lên đến tầm cao thì phải đam mê cả đời, dám chấp nhận hi sinh.
Đó cũng là thông điệp tôi muốn gửi cho các nhà văn trẻ viết về văn hóa dân tộc, miền núi. 

Xin cám ơn nhà văn.
Theo VnM

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác