Trò chuyện với tác giả “Bến không chồng”

Giữa tháng 5, gặp nhà văn Dương Hướng, tác giả tiểu thuyết “Bến không chồng” ngay giữa đất Quy Nhơn. “Tôi vào đây để có thời gian sửa lại cuốn tiểu thuyết mới và cũng để thăm lại mảnh đất khu V, vùng đất mà trong chiến tranh, tôi đã từng cầm súng chiến đấu”- ông tâm sự vậy.

Nhà văn Dương HướngNhà văn Dương Hướng

* Ông nghĩ sao khi mỗi lần bạn đọc nhắc đến ông là nghĩ ngay đến “Bến không chồng”?

- Là một người viết, có một tác phẩm được bạn đọc cả nước biết đến, với tôi, đó là một vinh dự. Bởi cái quý nhất, mừng nhất với một người cầm bút là được độc giả ủng hộ, chia sẻ. Và thực ra, ngay sau “Bến không chồng”, tôi viết cuốn tiểu thuyết thứ hai “Trần gian đời người”. Cuốn này được bạn bè cùng giới tâm đắc hơn “Bến không chồng”. Nhưng cái tiếng của “Bến không chồng”, đã được giải của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991; được chuyển thể thành phim truyện nhựa, rồi được dịch ra tiếng Pháp, tiếng Ý… át mất, nên người đọc ít biết đến những tác phẩm khác của tôi.

* Duyên nợ nào đã đưa ông đến với nghiệp cầm bút, trong khi ông đang công tác trong một ngành vốn hơi xa với nghề viết lách?

Nhà văn Dương Hướng, sinh năm 1949 tại xã Thụy Yên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Năm 1965, vào Công nhân Quốc phòng, làm nhiệm vụ vận tải hàng hóa; sau đó, học Trung cấp Tàu sông. Năm 1971, đi bộ đội, chiến đấu ở chiến trường khu V. Năm 1976, chuyển ngành, về công tác tại Hải quan Quảng Ninh. Hiện sống tại Quảng Ninh.

Tác phẩm: Gót son (1989), Bến không chồng (1990), Trần gian đời người (1992), Người đàn bà trên bãi tắm (1995), Bóng đêm mặt trời (1998).

- Tôi là người từng trực tiếp cầm súng chiến đấu trong những năm chống Mỹ ở khu V. Ngày đó, tôi tham gia Trung đoàn 573, đóng tại Quảng Nam - Đà Nẵng. Trong chiến tranh, tôi đã chứng kiến nhiều cảnh đời. Nhưng nói thật là khi ấy, mải đánh đấm, đến việc có ngày về hay không còn chưa nghĩ đến, chứ đừng nói đến chuyện viết lách. Sau khi rời quân ngũ, tôi về làm việc trong ngành Hải quan Quảng Ninh. Ngày đó, tôi làm thợ máy, tàu bè ít, nên cũng rỗi. Vậy là tôi viết ký, truyện ngắn lằng nhằng, gửi đi các nơi, cũng chẳng nghĩ là sẽ trở thành nhà văn. Chỉ đến năm 1990, khi tôi về làng, tôi mới thấy cảm nhận được số phận và những hy sinh ghê gớm của những phụ nữ ở làng quê mình. Họ toàn những người thân cận, bạn bè… của mình, những xót xa cứ ngấm vào trong người, nên bập vào viết thì thấy “rắp”. “Bến không chồng” ra đời từ đó.

* “Đến “Bến không chồng” của Dương Hướng thì tiếng kêu thét của cá nhân bị vùi lấp càng mạnh mẽ, thống thiết hơn”- nhà văn Nguyên Ngọc đánh giá vậy. Viết về vai trò của cá nhân, lại đụng đến nhiều vấn đề của làng quê Việt Nam, vậy mà “Bến không chồng” đã được chấp nhận và được trao giải. Theo ông, đó có là sự may mắn? 

- “Bến không chồng” đúng là đã đặt ra nhiều vấn đề lắm, nhưng tôi chỉ xoáy vào số phận của những nhân vật gắn với thời đoạn đó, trong hoàn cảnh đó. Mà cái đích cuối cùng của văn học, theo tôi, là phản ánh những nỗi niềm của con người, trong xã hội. Cũng có người trước sau cứ nói đến cá nhân, nhưng cá nhân đó phải gắn với xã hội thì tác phẩm mới lớn, mới có tầm được; còn nếu tách ra khỏi, thì sẽ chẳng đi đến đâu. Hơn nữa, một khi người viết, viết bằng cả cái tâm của mình, thì tôi tin là sẽ được chấp nhận.

* Ông có thể tiết lộ đôi chút về cuốn tiểu thuyết mà ông đang viết?

- Đây cũng là một tiểu thuyết, phát triển từ “Bến không chồng”. Nhưng nếu “Bến không chồng”, chỉ tập trung viết về một giai đoạn, thì trong quyển này, hiện thực xã hội theo suốt nhân vật, từ thời cải cách ruộng đất, hợp tác xã nông nghiệp, cải tạo tư sản ở miền Nam, rồi làm ăn thời mở cửa với cả những cái được, cái mất… Đến nay, cuốn tiểu thuyết này đã hoàn thành được 90% rồi và tôi tham gia trại sáng tác Văn nghệ Quân đội lần này ở Bình Định cũng là để chỉnh sửa lại cuốn tiểu thuyết này. 

* Có vẻ như, những cuốn tiểu thuyết, tập truyện ngắn của ông, trước sau vẫn tập trung vào mảng đề tài người lính và làng quê. Ông có nghĩ rằng, so với một số đổi mới thi pháp gần đây, cách viết ấy có phần.. lạc hậu? 

- Với tôi, trước khi viết tôi không đặt viết theo đề tài nào, mà cứ trải ngòi bút theo số phận nhân vật. Thế rồi không chủ định, những tác phẩm của tôi cứ xoáy vào những mảng đề tài mà nhân vật của tôi gắn bó, với lịch sử thời đại mà họ trải qua. Cũng do vậy, nên nhìn đi nhìn lại, thì cuối cùng, những tác phẩm của tôi vẫn cứ xoay quanh hai đề tài mà tôi gắn bó, mà tôi trải nghiệm bằng cả cuộc đời mình, đó là người lính và làng quê.       

Cái khó với tôi là viết sao cho hay, có tầm tư tưởng. Bởi tôi quan niệm, trong văn học, không có chuyện đề tài cũ - mới. Có đề tài có từ đời nào, nhưng viết hay thì vẫn mới. Những cách tân, đổi mới không quan trọng bằng viết hay hay không, viết đạt đến tầm nào. Còn nếu cứ cố tình làm mới mà viết không hay, cuối cùng sẽ chẳng ra thế nào cả. Hơn nữa, có những điều người viết tưởng mới nhưng kỳ thực ở nước ngoài người ta đã viết như thế tự bao giờ rồi.

Nhà văn Dương Hướng thì hẳn nhiều người đã biết tên, tác phẩm được dịch ra cả tiếng nước ngoài, nhưng anh cán bộ Hải quan Dương Hướng thì chưa bao giờ làm đến chức… tổ trưởng. Khi viết “Bến không chồng”, ông phải nghỉ không lương nửa năm, còn để viết cuốn tiểu thuyết mới, ông xin nghỉ một năm. Ông tâm sự, rằng năm sau, có lẽ ông sẽ xin nghỉ hẳn, để ngồi nhà và viết…

* Bao nhiêu người xin đi làm thêm mà không được, còn ông… 

Đi làm thì tất nhiên cũng được, kinh tế sẽ khá hơn, nhưng viết là niềm say mê. Mà tôi nghĩ, kiếm tiền thì vô cùng, còn mình có viết được hay không thì lại không đơn giản, vì đâu phải lúc nào cũng viết được. Cho nên, còn viết được lúc nào thì tôi tranh thủ viết. Có người bảo: đợi đến về hưu hãy viết, nhưng về hưu có khi lại không viết được. Vả lại, mấy đứa con của tôi cũng đã trưởng thành cả, nên tôi có thể cho mình cái quyền được viết. 

* Xin cảm ơn nhà văn.

(Theo BBĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác