Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du: "Điểm hẹn" của các nhà văn trẻ

Tháng 8/2006, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã ra quyết định thành lập Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du, nhằm đào tạo nguồn kế cận của văn học và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà văn trẻ theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Ban giám hiệu gồm các nhà văn có uy tín như: Tiến sĩ Khoa học, dịch giả Phan Hồng Giang làm giám đốc cùng hai phó giám đốc là nhà văn Ma Văn Kháng - Chủ tịch Hội đồng văn xuôi và nhà thơ Vũ Quần Phương - Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam.

Bắt đầu từ tháng 3/2007, Trung tâm nhận hồ sơ để xét tuyển học viên, chuẩn bị cho khóa đào tạo đầu tiên sẽ khai giảng trong quý II-2007. Để hiểu rõ hơn về hoạt động của Trung tâm này, VNCA đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Phan Hồng Giang - Giám đốc Trung tâm...

- Thưa Tiến sĩ Phan Hồng Giang, được biết Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du đã đề ra những mục tiêu khá... tham vọng. Xin ông cho độc giả VNCA biết cụ thể?

+ Trước hết, đối tượng tuyển sinh của trường là những người viết văn, đã có tác phẩm được xuất bản, đăng tải trên báo chí và ít nhiều được dư luận quan tâm. Trước đây, nhiều nhà văn Việt Nam coi việc được đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Bồi dưỡng những người viết văn trẻ (cũ) là “bệ phóng” để bước vào đời sống văn học.

Nhưng hiện nay, rất nhiều tác giả trẻ cũng chẳng cần một bệ phóng nào, bởi họ được lợi thế từ chính sự “thông thoáng” của xuất bản, báo chí. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đặt ra tiêu chuẩn này để có sự phân biệt giữa người viết văn thực sự và người yêu văn chương.

Có 3 mục tiêu, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Hội Nhà văn giao cho Trung tâm, đó là: Thứ nhất: Phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những người viết văn trẻ, tạo nguồn lực lâu dài cho đội ngũ nhà văn Việt Nam. Thứ hai: Tổ chức cung cấp thông tin, nâng cao tư tưởng chính trị, nghiệp vụ cho các nhà văn về các vấn đề mang tính toàn cầu hóa của cuộc sống đương đại như xu thế hội nhập… Thứ ba: Tăng cường ảnh hưởng của văn học đối với nhà trường - xã hội và sẽ là cầu nối giữa công chúng với nhà văn, cầu nối giữa tác giả với người dạy văn và người học văn, góp phần cải thiện chất lượng dạy và học văn hiện nay.

- Theo học tại Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du, học viên sẽ được tiếp nhận kiến thức về những vấn đề trọng tâm nào? Trung tâm không có một đội ngũ giảng viên riêng mà chỉ mời giảng viên thỉnh giảng, điều này có ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng và kế hoạch giảng dạy? Thưa ông.

+ Tận dụng chất xám của các chuyên gia đầu ngành mà chúng ta đang có, theo tôi đó là một hướng đi đúng đắn. Các giảng viên này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan cũng như chuyên sâu về lĩnh vực mà học viên quan tâm, nghiên cứu, theo đuổi cả cuộc đời. Chúng tôi đã xây dựng một chương trình khung với 5 nhóm kiến thức về những vấn đề thời sự, chính trị;  giáo dục; văn hoá; văn học và về kinh nghiệm sáng tác.

Ngoài ra, học viên còn được tìm hiểu một số mặt của đời sống thực tế như tình hình nông nghiệp nông thôn; tình hình tệ nạn xã hội đáng báo động như ma túy, mại dâm, bệnh AIDS; vấn đề tham nhũng và chống tham nhũng…

- Có một ý kiến là: các nhà văn thường ít nghe ai và đặc biệt là rất khó… nghe nhau. Vậy làm thế nào để việc giảng dạy tại Trung tâm đạt hiệu quả như mục tiêu ban đầu đặt ra?

+ Nói cho cùng thì mục tiêu của chúng tôi là biến nơi đây thành một địa chỉ văn hóa tin cậy để các nhà văn, các cây bút giao lưu, gặp gỡ, làm quen, trao đổi kinh nghiệm sáng tác giữa những người cùng thế hệ với nhau, giữa thế hệ trước với thế hệ sau... Viết văn là công việc mang tính cá thể, vì thế chúng tôi chỉ gợi mở ý tưởng, cùng trao đổi, thảo luận… chứ văn chương không anh nào dạy anh nào được mà chỉ cố gắng phát triển tố chất riêng, cá tính riêng, phong cách của riêng từng người. Có lẽ, nếu có nhu cầu viết, văn chương sẽ tự đến với mỗi người theo những cách riêng!

-  Theo học các khóa đào tạo này, học viên sẽ phải đóng góp mức học phí như thế nào? Và Trung tâm sẽ cấp cho học viên loại giấy tờ gì sau khi họ kết thúc các khóa đào tạo này?

+ Vấn đề học phí thì hiện giờ vẫn chưa có mức cụ thể, nhưng chắc chắn là không quá cao bởi vì Trung tâm còn có sự hỗ trợ từ kinh phí đào tạo của Hội Nhà văn. Hơn nữa, chúng tôi có chủ trương là sẽ vận động tài trợ từ các doanh nghiệp, những “Mạnh Thường Quân” yêu văn chương. Sau mỗi khóa học 3 tháng, Trung tâm sẽ tổ chức những buổi báo cáo kết quả cuối khóa và nhà trường sẽ lưu giữ các tác phẩm tốt nghiệp của học viên. Sẽ có một chứng chỉ để chứng tỏ rằng: Anh A này đã theo học một khóa đào tạo tại một trung tâm uy tín. Chỉ có điều, chứng chỉ này không thể dùng để đi… xin việc được đâu, mà đơn thuần chỉ là giấy tờ mang tính chất… hành chính mà thôi.

- Theo ông, làm thế nào để học viên sau khi tốt nghiệp các khóa bồi dưỡng này có thể nói một cách tự hào rằng mình đã được đào tạo ở “lò” này ra?

+ Không có cách nào khẳng định “thương hiệu” của Trung tâm bằng chính chất lượng giảng dạy. Vì vậy, chúng tôi chủ trương là phải xây dựng một chương trình đào tạo phong phú, đa dạng nhưng có chiều sâu, xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có uy tín, có sức thuyết phục, hấp dẫn và gây ấn tượng. Đặc biệt là khâu tuyển chọn đầu vào sẽ phải chặt chẽ, nghiêm túc và học viên trúng tuyển phải là những người có triển vọng chứ không thể tuyển đại trà, theo kiểu “đánh trống ghi tên”.

- Xin cảm ơn Tiến sĩ Phan Hồng Giang!

 

Nhà văn Ma Văn Kháng:“Bồi dưỡng thế hệ nhà văn trẻ kế cận là việc làm cần thiết”

Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du được thành lập trên cơ sở trước đây đã từng có một “Trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ” thành lập vào mùa thu năm 1960, thường được các nhà văn gọi tắt là “Trường Viết văn Quảng Bá”. Tôi cũng từng được học ở đây và nhớ nhiều tác phẩm của các bạn văn đã ra đời tại mái trường này.

Nhiều nhà văn Việt Nam đã trưởng thành, trở thành những cây bút có tên tuổi như Nguyễn Quang Sáng, Xuân Cang, Vũ Thị Thường, Nguyễn Trọng Oánh, Nguyễn Quang Thân, Xuân Khánh, Hữu Thỉnh, Phạm Tiến Duật, Xuân Quỳnh, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Nguyễn Trí Huân…

Riêng trong lực lượng công an, cũng có tới hàng chục cây bút được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại đây và họ đều là những cây bút “anh cả, anh hai” của lực lượng như anh Lê Tri Kỷ, rồi các nhà văn: Văn Phan, Phan Quế, Tôn Ái Nhân… Sau này, họ đều là những nhà văn có đóng góp đáng kể cho văn học của Lực lượng Công an. Tôi nghĩ rằng, việc bồi dưỡng cho thế hệ các nhà văn trẻ là việc làm cần thiết và tôi tin là có hiệu quả.

Vì vậy, sự ra đời của Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du sẽ đáp ứng nhu cầu gặp gỡ, tiếp xúc, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ những thế hệ nhà văn đàn anh của rất nhiều cây bút đến từ khắp mọi miền đất nước.

Nhà thơ Vũ Quần Phương: “Đây sẽ là nơi giác ngộ nghề văn”

Từ những năm 50 của thế kỷ trước, Nhà nước ta đã quan tâm tới việc này với lớp bồi dưỡng viết văn đầu tiên được mở tại Rừng thông (Thanh Hóa). Vào năm 1960, chúng ta lập Trại viết Quảng Bá là một nơi thân thuộc với bao người. Sau khi đất nước thống nhất chúng ta thành lập Trường Viết văn Nguyễn Du, sau này trở thành một khoa của Trường đại học Văn hóa.

Theo tôi, nhà văn luôn cần được bồi dưỡng, kể cả nhà văn trẻ và người có kinh nghiệm cũng liên tục phải bổ sung kiến thức. Vì vậy, cần phải có một trung tâm bồi dưỡng cho các nhà văn nói chung, nhà văn trẻ nói riêng. Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du ra đời sẽ là một diễn đàn của nhà văn, là nơi hội thảo, thảo luận về tác giả, tác phẩm và cũng là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa như kỷ niệm ngày sinh của các nhà văn, danh nhân văn hóa lớn trong nước và thế giới...

Trung tâm không dạy học viên viết thế này, viết thế kia mà chỉ trang bị cho họ kiến thức cần thiết. Mỗi nhà văn, mỗi cây bút tự lựa chọn lối đi cho mình, tạo ra phong cách của riêng mình. Tôi rất muốn dùng cụm từ là: “Đây sẽ là nơi giác ngộ nghề văn!”, chủ yếu là để các học viên hỏi, giảng viên trả lời. Việc dạy - học sẽ giống như các cuộc giao lưu mà ở đó mọi người đều được bày tỏ quan điểm của riêng mình về một vấn đề nào đó.

 

Theo CAND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác