Văn chương 8X nhìn từ "Vũ điệu thân gầy"

Gạt bỏ định kiến về văn chương 8X là ý định của những nhà phê bình trong buổi thảo luận sáng 28/6 tại Hội nhà văn VN về tác phẩm của 12 cây bút trong Vũ điệu thân gầy (NXB Trẻ). Thế nhưng, cùng thẳng thắn trao đổi với nhau mới thấy những định kiến không dễ gạt bỏ.

Vũ điệu thân gầy tập hợp sáng tác của những gương mặt trẻ hầu hết ở lứa tuổi 8X.Vũ điệu thân gầy tập hợp sáng tác của những gương mặt trẻ hầu hết ở lứa tuổi 8X.

Vũ điệu thân gầy ngay từ khi xuất hiện đã gây nhiều điều tiếng. Có lẽ một phần vì vậy mà cuốn sách được chọn trong buổi thảo luận tháng này của Hội Nhà văn Việt Nam (đây là sinh hoạt được khởi động từ tháng 5 năm nay, và dự kiến tổ chức hằng tháng).

Vũ điệu thân gầy tập hợp sáng tác của những gương mặt trẻ hầu hết ở lứa tuổi 8X. Nhân bàn về cuốn này, chủ toạ buổi thảo luận là nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan và dịch giả Cao Việt Dũng có tham vọng bàn về xu hướng văn chương 8X nói chung.

Trần Hoàng Hoàng - K9, Khoa Sáng tác, Lý luận Phê bình Văn học, ĐH Văn hoá - nhận xét: “Các tác giả trong Vũ điệu thân gầy thường viết bung ra, thái quá, thiếu kiềm chế. Chẳng hạn, trong Rỗng của Từ Nữ Triệu Vương, Ngày kín của Cấn Vân Khánh, Tre rừng của Lynh Bacardi”.

Còn cây viết trẻ Nguyễn Vũ Hương Trà gọi Vũ điệu thân gầy là những vũ điệu trẻ, bên cạnh những vũ điệu nhẹ nhàng và trữ tình còn có những điệu nhảy mà theo chị, “không những không đẹp mà còn vô nghĩa, trong trang phục hở hang quá mức”.

Hương Trà cảm nhận về hai truyện ngắn RỗngEm xinh không của Từ Nữ Triệu Vương và Dạo bước 13 phút của Trương Quế Chi là “những truyện trống rỗng”. “Những truyện đó giống như những đợt bong bóng nổi lên trong nồi nước vừa tới 100 độ C. Dữ dội, sục sôi, cuồng nhiệt, vì cảm xúc lúc ấy đòi hỏi như thế. Có điều sau đó nó sẽ tan đi nhanh chóng” - chị nói.

Chị cho rằng: “Rỗng còn có cách nhìn về những người xung quanh khủng khiếp. Cô chủ nhiệm được gọi là A – hoàn chủ nhiệm lớp. Bạn bè trong lớp là 27 em đôi mắt ghen tị ngầm và bảy đôi mắt thèm thuồng ướt sũng chất nhầy nhụa dâm dật”.

Đáp lại những bình xét ấy, gần chục tác giả trong Vũ điệu thân gầy có mặt trong buổi thảo luận sáng 28/6 hầu như không đưa ra ý kiến.

Mạnh bạo nhất chỉ có Từ Nữ Triệu Vương đáp lại, chị cho rằng: “Ngay sau khi 2 cuốn Truyện ngắn 8XVũ điệu thân gầy ra đời, tôi đã đọc rất kỹ các phản hồi, nhưng tôi thấy các nhà phê bình vẫn chỉ mơn man "như làn gió mùa thu"... Tôi thấy họ áp đặt, thậm chí luôn so sánh chúng tôi với người này người khác... Trong 2 tập sách, tôi cũng chỉ có hai truyện ngắn, không có gì để nói nhiều".

Cây bút Phạm Hương Giang trước đó từng lên tiếng trần tình trên báo Văn nghệ trẻ trước những lời phê phán mình, bày tỏ: “Các bạn phê bình chúng tôi nhưng chưa chỉ được cái không hay của chúng tôi là thế nào. Tôi mong muốn mọi lời khen chê phải rõ ràng”.

Trong buổi thảo luận sáng 28/6, không thiếu những cây bút phê bình uy tín, quen thuộc như Phạm Xuân Nguyên, Văn Giá, Hoài Nam. Nhưng thay vì sự trao đổi trực tiếp, mỗi người cầm trên tay một bản in, đọc lại những gì mình đã viết.

Nhà phê bình Văn Giá cho rằng: “Đa số các truyện trong Vũ điệu thân gầy bộc lộ những ý nghĩa rõ ràng hoặc mơ hồ nhưng thảy đều nhẹ, không có khả năng ám gợi, không khiến người đọc day dứt. Chúng nhanh bị chuội đi, không có chất keo dính neo bám vào tâm hồn người đọc. Chữ nghĩa nhanh chóng bốc hơi”.

Nguyên nhân gốc được các nhà phê bình đưa ra về hiện tượng của các cây bút trẻ là họ phơi bày cái tôi một cách nóng nảy sốt sắng, họ cố thủ trong cảm hứng tự tôn thái quá, họ lên tiếng chống thói a dua bầy đàn nhưng kỳ thực họ không đoạn tuyệt được nó.

Điều này có thực sự đúng? Chính các cây bút trẻ đặt câu hỏi trở lại: “Viết là sự thể hiện mình, tại sao lại quy kết sự thể hiện cái tôi một cách sốt sắng, quyết liệt của mỗi người?!”.

Một hiện tượng được các nhà phê bình chỉ ra là văn chương của các tác giả 8X hầu hết là các cây bút đô thị hoặc được/bị đô thị hoá. Trong khi đó, một số cây bút cuối 7X, hay mới chớm sang 8X có thành tựu lại không phải các cây bút đô thị. Họ toàn “ẩn dật” ở những vùng xa hút như Đỗ Bích Thuý, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Ngọc Tư, Niê Thanh Mai. Ít nhất thì ở họ cũng có một điểm chung là không bị vướng bận vào những phong trào đám đông.

Theo vtc

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác