Văn học các dân tộc thiểu số cần được quan tâm

Từ sau Cách mạng Tháng Tám, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã xuất hiện các tác giả là người dân tộc thiểu số và các tác phẩm của họ đã đứng vững trên văn đàn. Các cây bút dân tộc thiểu số đã tự khẳng định được vị trí của mình và gây được tiếng vang, không những trong phạm vi cả nước mà ở tầm khu vực.

Đời sống các dân tộc thiểu số là nguồn tư liệu phong phú cho văn học.Đời sống các dân tộc thiểu số là nguồn tư liệu phong phú cho văn học.

Đặc biệt sau Đại hội III của Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam đến nay, một số tác giả dân tộc thiểu số đã cho ra mắt bạn đọc những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, tuy nhiên chưa nhiều.
Chẳng hạn, ở khu vực Đông Bắc, ngoài các tác giả gạo cội như cố nhà thơ Hoàng Đức Hậu (dân tộc Tày), nhà thơ Bàn Tài Đoàn (dân tộc Dao), cố nhà thơ, Nông Quốc Chấn (dân tộc Tày), cố nhà văn Vi Hồng (dân tộc Tày), nhà thơ Hoàng Triều Ân (dân tộc Tày), nhà văn Nông Viết Toại (dân tộc Tày), nhà thơ Mã Thế Vinh (dân tộc Nùng)… ở thế hệ tiếp theo có nhà thơ Y Phương (dân tộc Tày), nhà văn Cao Duy Sơn (dân tộc Tày)… đó chính là những tác giả dân tộc được nhiều bạn đọc biết đến và tìm đọc.

Tuy nhiên, việc quan tâm, giúp đỡ các nhà văn dân tộc thiểu số trong hoạt động sáng tạo vẫn chưa đúng mức và kịp thời, chưa tạo điều kiện để các nhà văn, nhà thơ đi thâm nhập thực tế tiếp xúc với đồng bào dân tộc thiểu số, mà chỉ đơn thuần đi dự các trại sáng tác. Do đó đã tạo ra một khoảng trống đối với một số dân tộc.

Từ sau Đại hội III Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam, văn học dân tộc thiểu số đã đạt được những thành tựu đáng phấn khởi. Hai tập Đời và Văn phản ánh khá đầy đủ chân dung và tác phẩm của các văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số. Thế nhưng để có được đội ngũ kế cận, nhất là văn xuôi thì chưa nhiều. Nếu nói cụ thể hơn thì các cây bút nữ dân tộc ở khu vực Đông Bắc sáng tác về văn xuôi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay như Đoàn Ngọc Minh (dân tộc Tày), Bùi Thị Như Lan (dân tộc Cao Lan), Hoàng Thị Cấp (dân tộc Tày)… còn lại đều ở mảng thơ là chủ yếu. Trong thực tiễn cuộc sống của các dân tộc thiểu số rất đa dạng và phong phú, để có được những tác phẩm hay đóng góp cho kho tàng văn học Việt Nam thì phải chính các nhà văn của dân tộc đó viết và gửi gắm tâm hồn của mình vào tác phẩm. Nói như vậy chúng ta cũng phải thừa nhận các nhà văn không phải là người dân tộc nhưng đã viết về đề tài dân tộc rất thành công như Truyện Tây Bắc của Tô Hoài, Đồng bạc trắng hoa xòe của Ma Văn Kháng … chính là tấm gương cho các cây bút dân tộc ở thế hệ sau này phải suy nghĩ, phải trăn trở. Tuy nhiên, một số cây bút ở khu vực Đông Bắc cũng đã rất thành công khi phản ánh về cuộc sống của dân tộc mình một cách sinh động, trong sáng, đậm đà bản sắc để lại dư âm cho người đọc như các tác phẩm: Tức Slấc, Cần Phja Bjoóc của cố nhà thơ Nông Quốc Chấn; Người lang thang, Những chuyện ở lũng Cô Sầu của Cao Duy Sơn; Tiếng hát tháng Giêng của Y Phương; Đèo không lặng gió của Hữu Tiến; Cưỡi ngựa đi săn, Đi tìm bóng núi của Dương Thuấn.

Để có được những tác phẩm hay, có giá trị đòi hỏi không chỉ riêng sự phấn đấu, dày công sáng tạo của các tác giả, mà cần có tư tưởng chỉ đạo, cần có những điều kiện cần thiết trong việc tiếp xúc, thông qua các đợt đi thâm nhập thực tế… Qua đó, các tác giả mới có được kinh nghiệm, có được chủ đề và phát hiện mới, giúp cho các tác phẩm có sức thuyết phục hơn. Tuy nhiên, khi đã có các tác phẩm đến với dân tộc mình, địa phương mình vẫn bị hạn chế rất nhiều. Tiếp đến là khó khăn ở khâu xuất bản. Thường thì các tác giả được hỗ trợ sáng tạo là thơ cũng chỉ in vài trăm cuốn để biếu tặng bạn bè, đồng nghiệp là chủ yếu, nếu là tác phẩm văn xuôi thì lại càng không dám in nhiều (nếu không được hỗ trợ). Như vậy các tác phẩm văn học không thể có cơ hội đến với dân tộc mình. Từ đó, chính các nhà văn, nhà thơ ở ngay địa phương mình lại hầu như không được đồng bào mình biết đến.

Chúng ta là những chủ thể sáng tạo. Làm thế nào để có thêm nhiều dân tộc khác cùng tham gia vào diễn đàn văn nghệ của dân tộc mình? Những dân tộc đã có các tác giả văn học cần phải cố gắng tự vươn lên, tự đổi mới sáng tạo sao cho văn nghệ dân tộc - dù không dùng ngôn ngữ dân tộc nhưng khi đọc người ta có thể hiểu được ngay đó chính là cây bút dân tộc. Hiện nay có một số tác giả viết về đề tài dân tộc nhưng lại bị Kinh hóa. Tính dân tộc trong tác phẩm chỉ đơn thuần ở tên nhận vật còn ngôn ngữ thì lại là ngôn ngữ của người Kinh. Nên chăng có những tác phẩm như vậy?

Trong thời gian qua, văn học các dân tộc thiểu số đã phát triển không ngừng. Các tác giả là người dân tộc đã thực sự hòa nhập vào dòng văn học hiện đại, đó là nhờ vào sự nhận thức đúng đắn về tư tưởng trong lĩnh vực sáng tạo văn học nghệ thuật. Để có được đội ngũ văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số ngày càng chất lượng trong sáng tạo, nhằm có nhiều tác phẩm hay phản ánh chân thực cuộc sống của đồng bào dân tộc mình, ngoài trách nhiệm của các tác giả thì việc quan tâm, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho các nhà văn, nhà thơ được đi thâm nhập thực tế nhiều hơn để tiếp cận với bản sắc văn hóa từng vùng, miền, dân tộc cho dù là văn xuôi, thơ hoặc ở các thể loại khác cũng phải mang tính thời sự, bám sát cuộc sống của đồng bào mình. Ngoài ra cần chú trọng việc phát hiện các cây bút là người dân tộc và quan tâm, bồi dưỡng cho họ kịp thời, đúng mức cũng là việc làm rất cần thiết.

Theo ĐBP

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác