Văn học mạng Việt Nam: Điều gì cần quan tâm?

Ngày 21-3, Công ty sách Bách Việt và tạp chí Văn hóa nghệ thuật tổ chức tọa đàm “Văn học mạng Việt Nam và văn học mạng thế giới”.

Văn học mạng Việt Nam: Điều gì cần quan tâm? - ảnh 1

Cách nhìn của người trong giới

Cấn Vân Khánh còn rất trẻ (người vừa cho ra “Người đàn ông có đôi mắt trong”) và Phong Điệp là hai nhà văn nữ “ngồi cho người ta hỏi”, cùng với nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan, Đặng Thân. “Phía sau” họ là Đỗ Lai Thúy, Lê Anh Hoài. Họ cùng trao đổi về văn học mạng, thứ nghệ thuật đang vươn lên nhờ internet, hình như chưa thể có được vị thế song hành nhưng đã chia sẻ bạn đọc với văn học truyền thống, nhất là bạn đọc trẻ. Họ nghĩ rằng cần phải đưa ra khái niệm cho “văn học mạng”, sự tác động của nó với văn học truyền thống và rộng hơn - với văn hóa Việt Nam; sự quản lý - nếu có, nếu cần - như thế nào, và có thể quản lý được không.

Văn học mạng, như ý của Phong Điệp, là cuộc cách mạng trong cách tiếp cận giữa người sáng tác và bạn đọc. Sự tương tác nhờ tiện ích từ công nghệ giúp tác giả chia sẻ quan điểm, nhận sự phản hồi, hoàn thiện tác phẩm. Đó là sự khác biệt, theo nghĩa tích cực, so với hình thức tiếp cận bạn đọc theo kiểu truyền thống là thông qua in ấn, xuất bản. Cấn Vân Khánh đưa sáng tác lên blog, đơn giản là vì chị muốn nhiều bạn đọc trẻ đến với tác phẩm của mình. Với các nhà văn nữ trẻ, dường như sự chia sẻ - nhờ vào sự tương tác  trên  mạng - có hơi hướng một chiều cho dù họ khẳng định sự tôn trọng ý kiến độc giả. Phong Điệp cho rằng sự chuyển đổi hình thức sáng tác không kéo theo sự thay đổi phương pháp sáng tạo, có chăng chỉ là tác giả có cơ hội tự hoàn thiện tác phẩm ngay cả khi đã công bố chúng trên mạng. “Phản hồi từ bạn đọc là sự gợi ý, nhà văn mới là người quyết định tác phẩm của mình phát triển theo hướng nào. Dù sao, tôi vẫn tin mình có con đường đi riêng” - Phong Điệp khẳng định. Cấn Vân Khánh cũng vậy. Họ chiều ý độc giả nhưng không muốn “đẽo cầy giữa đường”, luôn kiên trì quan điểm “dù ai đó thích hay không”.

Ra sao và như thế nào?

Rút cuộc thì đời sống sáng tác dựa vào mạng internet đã là văn học mạng hay chỉ là một dạng thức khác? Nguyễn Chí Hoan cho rằng không có sự phân biệt rõ ràng giữa hai dạng văn học mạng và truyền thống, có chăng chỉ là sự khác biệt về phương tiện chuyển tải chúng đến bạn đọc. Trên mạng Việt Nam, tác phẩm chủ yếu là truyện ngắn, những bài viết ngẫu hứng, và thơ - một thể loại văn học nay đã gặp khó khăn hơn trong việc tìm đường phổ biến qua báo chí. Có lẽ bởi thế mà Lê Anh Hoài nhận xét rằng nếu so với phương Tây, văn học mạng ở Việt Nam mới trong giai đoạn manh nha.

Đặng Thân đưa ra cái nhìn rõ ràng hơn về sự phát triển của văn học mạng Việt Nam so với thế giới, dù xuất phát điểm không có sự khác biệt lớn: văn học mạng, dù là ở Việt Nam hay nước ngoài, chỉ xuất hiện khi đã có internet. Tuy vậy, văn học mạng phương Tây ngay từ đầu đã rất rõ ràng nhờ vào tư duy chuyên môn hóa, cả về văn phong, những yếu tố định tính. Nhờ đặc tính ấy mà văn học mạng ở đó không khác mấy so với văn học truyền thống. Nhưng châu á, và Việt Nam lại khác, sự phát triển của văn học mạng có thể đi lên theo giai đoạn: từ bước đầu lộn xộn, mạnh ai nấy viết đến sự bắt tay giữa văn học mạng và ngành xuất bản. Phương Tây không như thế, mọi sự rõ ràng ngay từ đầu.

Những vấn đề lớn không dễ giải quyết ngay trong một buổi tọa đàm quy mô khiêm tốn, dù được tổ chức bởi những người nhạy bén, đã tìm trúng vấn đề nhạy cảm sớm muộn cũng tạo ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đến đời sống văn học Việt Nam, đòi hỏi phải nhận diện đầy đủ và cần sự tham gia có trách nhiệm của cộng đồng, giới chuyên môn. Dù sao thì đến lúc nào đó, giới chuyên môn và nhà quản lý vẫn phải tìm cách trả lời đầy đủ hơn cho những vấn đề liên quan đến văn học qua internet - như người ta nói là thứ nhà xuất bản lớn nhất thế giới.

Quan niệm về quản lý

Sự nhận diện văn học mạng ở Việt Nam và những gì liên quan đến nó có lẽ đang trong giai đoạn tranh luận, dưới sự chi phối của những trào lưu, quan điểm hậu hiện đại. Tính chất ảo của văn học mạng, có lẽ được quy định bởi đặc tính của internet, nên phân biệt thế nào với sự hư cấu của văn học in trên giấy? Tính chất tức thì, sự tương tác có ảnh hưởng gì tới phương pháp sáng tác, tới sự hình thành thứ “văn học số đông”? Văn học mạng có làm nảy sinh quan niệm khác với cách nghĩ  văn học là sản phẩm sáng tạo cá nhân? Liệu một lúc nào đó văn học mạng có trở thành thứ văn học dân gian hiện đại?

Trong buổi tọa đàm, người ta đã đặt ra vấn đề quản lý đối với văn học mạng, sự tự do sáng tác. Sự hiểu thật khác nhau. Có người, như nữ phóng viên báo điện tử, dường như đồng nghĩa quản lý với kiểm duyệt khi ca ngợi tự do sáng tạo tác phẩm văn học trên mạng. Điều đó là thế nào, bởi quản lý không chỉ là xây dựng rào cản nhằm ngăn chặn những biểu hiện không phù hợp - dựa trên những tiêu chuẩn về đạo đức, thẩm mỹ. Nó còn là sự đánh giá, thẩm định tác phẩm, hướng bạn đọc đến với những gì hay, đẹp. Ai đó sẽ thẩm định để bạn đọc trung gian hiểu được thơ của nhóm “Mở miệng” hay nhóm “Ngựa trời”? Sự tự cảm nhận, không rào cản, không định hướng liệu có ích với đời sống hơn cách tiếp cận có chọn lọc nhờ sự gợi ý của các bậc thầy nghệ thuật?

Chắc chắn qua thực tế và thời gian, hẳn sẽ còn nhiều góp bàn thấu đáo về những điều trên.

Theo HNM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác