Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: Còn đó nỗi buồn

Hội nghị VHNT các dân tộc thiểu số Tây Nguyên - Nam Trung Bộ (VHNTCDTTS) do Hội VHNTCDTTS VN tổ chức mới đây tại Kon Tum trôi qua trong tâm trạng "lưỡng phân".

Biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên.Biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên.

Đề dẫn của Phó Tổng Thư ký Hội VHNTCDTTSVN Nông Quốc Bình không tự giới hạn bằng việc đánh giá thành tựu giữa hai kỳ hội nghị mà đề cập cả đóng góp của VHNTCDTTS khu vực Trường Sơn, Tây Nguyên - Nam Trung Bộ suốt chặng đường 20 năm đổi mới.

Đó là sự hiện diện đông đảo của các thế hệ nghệ sĩ  trên nhiều loại hình nghệ thuật từ âm nhạc và múa (Y Brơm, Đinh Xuân La, Linh Nga Niê Kdam...), điêu khắc và hội hoạ (Xu Man, A Nhú, Đàng Năng Thọ...), thơ và văn xuôi (Y Điêng, Inrasara, Kim Nhất...).

VHNTCDTTS Tây Nguyên - Nam Trung Bộ đã mở rộng biên độ sáng tạo sang nhiều lĩnh vực khác của hiện thực đời sống. Nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế xác nhận mức độ thành công khác nhau trong việc cách tân, tìm tòi, thể nghiệm những phương thức biểu đạt mới mẻ.
Thế nhưng, VHNTCDTTS Tây Nguyên - Nam Trung Bộ không chỉ toàn chuyện vui. Nhà thơ Văn Công Hùng than phiền: Vẫn còn nhiều "tác giả, tác phẩm nhìn Tây Nguyên bằng con mắt hời hợt, sai lệch". Phê phán lối tiếp cận cuộc sống qua quýt kiểu "xem hoa từ lưng ngựa", nhà thơ hướng cái nhìn trách cứ sang các nhà quản lý văn hoá trước "thương tích lâm sàng" của những giá trị truyền thống mà dẫn chứng cụ thể là xu hướng sân khấu hoá lễ hội và "phong trào" hiện đại hoá nhà rông.

Bởi những khiếm khuyết ấy, nên kỳ vọng của Văn Công Hùng là phải đến "mùa sau" mới có thể "tiếp tục toả sáng trên văn đàn những tác phẩm cỡ "Đất nước đứng lên", "Rừng xà nu", "Bài ca chim chơrao". Từ cực Nam Trung Bộ, nhà thơ Inrasara, qua khảo sát tác phẩm của ba gương mặt thơ Lê Vĩnh Tài, Thu Loan, Jalau Anưk , cũng bày tỏ nỗi buồn trước quá trình tha hoá trong xã hội.

Inrasara ví môi trường văn hoá Tây Nguyên - Nam Trung Bộ hiện như một bức tranh tĩnh vật, một bảo tàng nơi tâm tưởng người già, trong khi những người làm văn chương nghệ thuật là người DTTS lại quá thưa thớt. Đề xuất của ông là Hội VHNTCDTTS phải cố công gieo ươm cày xới nơi học đường, phải mở rộng cơ hội giao lưu, công bố tác phẩm cho giới trẻ.

Mấy năm nay, nhà thơ Inrasara đã lặng lẽ làm thứ công việc gieo trồng. Ông đưa sách về phát tại các buôn làng Chăm, tặng sách cho thầy cô giáo người DTTS, nhưng nói như nhạc sĩ - nhà văn Linh Nga Niê Kdam: "Không phải ai cũng có được khả năng kinh tế như anh ấy". Bà đặt câu hỏi: "Có hay không sáng tác văn học bằng tiếng dân tộc ở Tây Nguyên?".

Cũng giống như Inrasara, bà Linh Nga đi tìm căn nguyên trên ghế nhà trường: Thanh thiếu niên Tây Nguyên lớn lên hầu như chỉ biết đến văn học Việt, thậm chí là văn học nước ngoài.

(Theo LĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác