Văn học Việt: Đề tài nông thôn - “Cánh đồng” bị bỏ hoang

Chủ đề nông thôn đang chịu cảnh bị bỏ rơi trong các sáng tác. Theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đó là điều bất bình thường ở đất nước hơn 70% dân số là nông nghiệp.

Nhìn lại, nhiều tác phẩm từng gây tiếng vang như Thời xa vắng (Lê Lựu), Bến không chồng (Dương Hướng), Khách ở quê ra (Nguyễn Minh Châu), Dòng sông mía (Đào Thắng), hay mới đây nhất là Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư)… đều xuất phát từ những vấn đề nông thôn.

“Cánh đồng” bị bỏ hoang

Nhưng thời hoàng kim đó đã qua. Khoảng 5 năm trở lại đây, ngoài hiện tượng cánh đồng của nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, góc tác phẩm viết về mảng đề tài này bỗng trở nên thưa thớt. Văn chương ngày càng mải mê chinh phục độc giả thị thành với những yếu tố câu khách như sex, đồng tính. Năm 2007-2008 xuất hiện khá dày lượng sách viết về thế giới thứ ba với những Bóng (tự truyện Nguyễn Văn Dũng), Song song (Vũ Đình Giang), Không lạc loài (tự truyện Thành Trung)… Một số cuốn nổi bật như Thời của thánh thần (Hoàng Minh Tường), Ma net (Đặng Thân), Cuồng phong (Nguyễn Phan Hách) cũng không hướng đến địa hạt nông thôn. 

Nói như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, văn học Việt Nam đang thiên về thành thị và xu hướng đô thị hóa đời sống, và “sự thiếu hụt những sáng tác đề tài nông thôn là điều bất bình thường” bởi không hiểu về nông thôn truyền thống, nhất là nông thôn hiện đại thì không thể hiểu được con đường phát triển của đất nước.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng đề tài tập trung của văn học Việt Nam những năm gần đây chủ yếu khai thác "cái tôi" của chính tác giả, còn nông thôn chỉ được đề cập đến một cách mờ nhạt. Cho rằng nền văn học nước nhà "đang đối mặt với sự nguy hiểm" khi một số nhà văn “muốn cắt đứt cái đuôi con nòng nọc nông dân để lao vào đề tài câu khách”, nhà thơ Đỗ Võ Cẩm Thạch mong muốn văn học Việt nên có một cuộc hành hương về quê tìm lại cội rễ.

Văn hóa nông thôn đáng trân trọng

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, trong số các tác phẩm viết về nông thôn, phần lớn là những bản tố khổ. “Nông thôn chính là nơi thử thách khó khăn nhất, nơi giá trị văn hoá phải đương đầu với những dục vọng của đời sống thị dân. Nhưng viết về nông thôn không đồng nghĩa với thương xót nông dân”, ông Thiều nói. "Trân trọng văn hóa nông thôn” được nhà thơ Nguyễn Quang Thiều coi như tiêu chí quan trọng nhất khi viết về vùng đất này, bởi trên cánh đồng, vẻ đẹp văn hóa và con người rất cần được giữ gìn. “Để cứu nông thôn, trước hết phải cứu tâm hồn của những người nông dân, cứu lấy văn hóa ngàn đời của vùng đất ấy”.

Theo kiến giải của nhà thơ họ Nguyễn, cây bút nữ Nguyễn Ngọc Tư thành công khi “giải phẫu” cánh đồng vì ở chị hội tụ những điều cốt lõi: sự hiểu biết, tình yêu với vùng đất và con người, cộng với tài năng sáng tạo.

Nhận thức rõ quá trình phát triển tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho rằng, nông thôn Việt Nam sẽ không tránh khỏi những biến động mạnh mẽ ấy. “Văn học đề tài nông thôn Việt Nam đang thiếu “ngọc tư”, ông Nguyên lên tiếng. Sử dụng tên riêng của nữ nhà văn đất Cà Mau như một tính từ, Phạm Xuân Nguyên muốn chỉ rõ, văn học Việt đang rất cần những cây viết sống thực với nông thôn, hiểu sâu sắc người nông dân và phản ánh chân thực, đồng thời biết cách đẩy lên trong sáng tác những vấn đề nhà nông.

Theo  ĐV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác