Văn học Việt Nam: Trách nhiệm của người viết trẻ trước yêu cầu thực tiễn trong cuộc sống hiện nay

Chúng ta vui mừng nhận thấy trong sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, đa dạng, phong phú của nền văn học nước nhà, bên cạnh sự đóng góp to lớn của các thế hệ nhà văn đi trước phải nói đến vai trò đáng kể của những người viết trẻ lứa tuổi 8x, 9x.

 Mặt mạnh của các cây bút trẻ là được đào tạo cơ bản (hầu hết đều tốt nghiệp đại học và cao đẳng), có trình độ kiến thức cao về văn hoá, ngoại ngữ và tin học, có khả năng tiếp cận và nhanh chóng làm chủ các phương tiện thông tin hiện đại. Mặt mạnh này là điều kiện rất cần thiết, tạo thuận lơi cho anh chị em say mê, theo đuổi văn chương, coi đó là một nghề, một niềm vui cao quý. Đặc điểm dễ nhận thấy trong các sáng tác của nhiều cây viết trẻ là sự nhạy cảm, háo hức của các tác giả muốn tìm kiếm sự khác lạ, mới mẻ về nội dung và hình thức. Một số tác giả trẻ đã gặt hái được kết quả tương đối tốt, đem đến cho bạn đọc những tập thơ, truyện ngắn, bút ký,... mang đậm hơi thở của cuộc sống, thể hiện rõ bản sắc riêng, được công chúng hoan nghênh. Song, mặc dù vậy, đội ngũ những người viết văn trẻ hiện nay vẫn đang có những khuyết, nhược điểm, yếu kém, đòi hỏi cần phải nhanh chóng khắc phục để anh chị em có thể tiến xa trên con đường sáng tạo văn học. Số đông bạn đọc, những người rất ham thích văn chương và nhiệt tình cổ vũ cho những cố gắng của các bạn trẻ vẫn đang băn khoăn, trông chờ và hy vọng ở các cây viết này sẽ có một quyết tâm vược bậc, một sự lao động nghệ thuật nghiêm túc hơn nữa để bám sát và phản ánh hiện thực cuộc sống sao cho thật hay, sinh động và hấp dẫn.

Như chúng ta đã biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã và đang giành được những thành tựu, kết quả to lớn; song cũng đang đặt ra vô số vấn đề mới mẻ, phức tạp cần phản giải quyết triệt để. Rõ ràng là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang góp phần thúc đẩy xã hội phát triển; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nhưng nó cũng làm nảy sinh khá nhiều hiện tượng tiêu cực, kéo theo những tệ nạn xã hội nhức nhối mà không dễ gì ngày một ngày hai có thể giải quyết xong. Thông qua các hình thức thể hiện, bằng tiếng nói riêng của hình tượng nghệ thuật, văn học có trách nhiệm phản ánh sâu đậm công cuộc đổi mới, nhằm góp phần bồi dưỡng tình cảm, tâm hồn, nhân cách và bản lĩnh của con người Việt Nam chúng ta. Nếu người viết có lòng yêu nước nồng nàn thiết tha với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, có con mắt nhìn đúng đắn, biện chứng và toàn diện thì sẽ tìm thấy trong thực tiễn của đất nước và cuộc sống của nhân dân biết bao đề tài, bao vấn đề cần thiết để thể hiện trong tác phẩm của mình.Chính thực tiễn công cuộc đổi mới toàn diện là nguồn đề tài phong phú, nguồn cảm hứng lớn cho văn nghệ sĩ. Người viết cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò của thực tiễn, không có gì có thể thay thế được để từ đó có quyết tâm đi sâu gắn bó, tìm hiểu và phản ánh hiện thực cuộc sống. Nếu các tác giả chịu khó tìm hiểu thực tế sản xuất, xây dựng, học tập và bảo vệ Tổ quốc ở các nhà máy, xí nghiệp, khu kinh tế mới, doanh nghiệp,trường học, bệnh viện, đơn vị bộ đội công an nhân dân, hay ở các hợp tác xã nông nghiệp, trang trại hoặc ở chính nơi cư trú (xã, phường) của người viết thì chắc chắn sẽ khai thác được nhiều đề tài hấp dẫn, nhiều cảm hứng sáng tác. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào tài năng của người viết. Phải chăng có lẽ do con mắt nhìn hiện thực chưa toàn diện, chính xác và bối rối trước thực tiễn phức tạp của cuộc sống, chưa xác định đúng đối tượng phản ánh trong sáng tác của mình, nên một số tác giả trẻ kêu lên rằng cuộc sống hiện nay chẳng có gì đáng viết (xem trang 7, Báo Văn nghệ trẻ,số 42(516), ngày 15-10-2006). Nhận thức vội vàng như vậy chứng tỏ người viết chưa ý thức tìm hiểu kỹ càng thực tế cuộc sống muôn màu muôn vẻ hoặc cho đó là cái cớ để chỉ tập trung viết về những đề tài theo sở thích cá nhân của họ.

Vậy có cách nào giúp những người viết trẻ mau chóng tiếp cận, nắm bắt được thực tế cuộc sống? Theo kinh nghiệm của một số nhà văn đàn anh thì trước hết người viết phải có ý thức thực sự cầu thị; không sợ khó khăn gian khổ, kiên trì hoà đồng, khiêm tốn học hỏi quần chúng khi tìm hiểu thực tế. Không nên đi thực tế theo kiểu chung chung lấy lệ ''chuồn chuồn đạp nước'', rút cục sẽ không thu nhận được kết quả nào có giá trị. Chính thực tế là nơi giúp các bạn trẻ ích luỹ vốn sống, học tập lời ăn, tiếng nói của quần chúng, làm giàu cho vốn ngôn ngữ của mình để phục vụ công việc sáng tác. Thực tế cũng là nơi để người viết tự đánh giá, kiểm nghiệm lại những sáng tác của mình có giúp ích gì cho quần chúng không, có được người đọc đồng tình, tán thưởng hay không? Tuỳ theo điều kiện cụ thể mà mỗi người tự tìm ra một cách đi thực tế sao cho có hiệu quả thiết thực nhất đối với bản thân và giúp ích cho sáng tác.

Chúng ta hãy thử hình dung xem, nếu người viết cứ đóng khép tâm hồn và tấm lòng mình trong tháp ngà cá nhân, không liên hệ, gắn bó mật thiết với hiện thực cuộc sống thì làm sao có thể sáng tạo được những áng văn thơ đặc sắc làm say đắm lòng người. ''Gà què ăn quẩn cối xay'', rốt cục thì những cây bút như vậy lại tự đắc với cảm xúc cá nhân vụn vặt, rất xa lạ với ý nghĩ và tâm hồn của đông đảo bạn đọc. Có tác giả đã nói thẳng là họ viết cho chính họ, vì nhu cầu riêng của họ mà không quan tâm đến người đọc, ''muốn giải toả những ẩn ức và tâm trạng cá nhân dồn nén''.

Chính vì quan niệm như vậy nên một số bạn viết trẻ cố tạo ra những bài thơ uỷ mị, bi quan, bế tắc, tẻ nhạt. Có tác giả làm ra vẻ khác người khi đề cập sự buồn bã, cô đơn, không thừa nhận cuộc đời này. Có người còn say sưa sa đà, khai thác khía cạnh tình dục (sex) một cách tự nhiên chủ nghĩa, lộ liễu như một thách thức dư luận. Điều đáng phàn nàn là đáng nhẽ phải cần ẩn ý và tế nhị khi đề cập tình dục để phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam thì có tác giả nữ đã miêu tả không chút ngượng ngập về những khao khát, khoái cảm riết róng như:

Hoa Thuỳ Linh

Đàn đàn mũi tên bay từ giữa hai đùi

Bắn nát sự cam phận...

Ở một vài cây bút trẻ, trong khi không chú ý đến nội dung phản ánh hiện thực thì lại vịn vào sự đổi mới thơ để chạy theo chủ nghĩa hình thức, tung ra những vần thơ cầu kỳ, bí hiểm, khó hiểu đối với bạn đọc. Khá nhiều bài thơ tứ không rõ ràng, diễn đạt rối rắm, kỳ quặc, bất chấp các quy tắc về ngữ pháp, từ vựng, tu từ của tiếng Việt, gây phản cảm cho người đọc. Thử hỏi nếu người đọc không hiểu được ý diễn đạt của tác giả thì sáng tác đó phỏng có tác dụng gì cho xã hội, cho cuộc đời?

Từ kinh nghiệm sáng tác của bản thân, có lần nhà thơ lớn Xuân Diệu (l9l6-l985) đã chân tình tâm sự với các bạn trẻ làm thơ: ''Điều tôi muốn nói chủ yếu là: tất cả những học hỏi, tìm tòi về hình thức, về kỹ thuật chỉ là để phục vụ cho nội dung và theo ý tôi, khi nhà thơ đã chiếm lĩnh được một mức vững kỹ thuật rồi, thì hồn vía, tài tình, tinh hoa của nhà thơ là phải tìm tòi trong nội dung, tìm tòi trong bản than cuộc đời, tìm tòi trong con người, trong tâm hồn, tâm lý... Chưa chi mới vào thơ đã ''khôn vặt”, kỹ thuật vặt thì khó mà đi vào lớn rộng, dài lâu'' (Tạp chí Thơ số 6-2008).

Lời nhắc nhở này gợi ý cho những cây bút trẻ suy nghĩ, tự mình rút ra những việc cần phải làm, nếu muốn đi theo con đường sáng tác đến cùng. Đáng tiếc là một số bạn không chăm chú cho sáng tác mà đang tìm cách ngoài văn chương để nhanh cũng được sự nổi tiếng. Hãy lắng nghe một người trong cuộc - bạn Ngô Thị Thanh Vân, một cây viết nữ của tỉnh Gia Lai nói về tình hình này: ''Tôi thấy tâm phục, khẩu phục những người viết trẻ vừa có tâm, vừa có thực tài. Tôi cũng thật sự thất vọng một số người đã tự đánh bóng tên tuổi mình bằng những thứ ngoài văn chương... ''Hữu xạ tự nhiên hương'', vậy thì anh hãy viết đi, hãy chứng tỏ tài năng của mình bằng tác phẩm đi, tự khắc mọi người sẽ tìm đến với anh. Đâu nhất thiết phải ''Đao to búa lớn'' trên các diễn đàn mà tác phẩm của mình thì mấy ai hiểu được'' (Báo Văn nghệ trẻ, số 201 (495), ngày 21-5-2006).

Tôi rất băn khoăn về ý kiến của anh Nguyễn Đức Thiện cho rằng: ''Cái thiếu của những người viết trẻ bây giờ là thiếu độc giả và thiếu những người phê bình văn học đúng với lứa tuổi họ'' (Báo Văn nghệ trẻ, số 46 (520), ngày 12-11-2006).

Điều cốt lõi tạo nên sự chú ý của bạn đọc chính là giá trị về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Nếu tác phẩm thật hay thì nó sẽ có sức cuốn hút mạnh mẽ sự chú ý của người đọc, đem lại cho họ một món ăn tinh thần quý giá. Và khi ấy bạn đọc sẽ trở thành nguồn động viên rất lớn cho các tác giả sáng tác. Nếu tác phẩm viết ra chỉ để cho tác giả và những người cánh hẩu hiểu với nhau thì viết như vậy để làm gì. Bạn đọc sẽ thờ ơ, lạnh lùng không muốn đọc những tập thơ văn ấy là điều dễ hiểu. Do đó, chúng ta mong muốn những người viết trẻ hãy tập trung trí tuệ, năng khiếu để chăm chút cho chất lượng tác phẩm của mình, chứ không phải lo thiếu độc giả. Làm được điều này thì tự khắc những sáng tác của giới trẻ sẽ được sự khuyến khích, cổ vũ của công chúng.

Còn về phía nhà phê bình đối với các sáng tác của cây bút trẻ thì sao? Có phải là ''các cụ'' khắt khe quá đáng, ''bẻ hành, bẻ tỏi”, ''chẻ sợi tóc làm tư'' khi phê bình các bạn trẻ không? Thực tế là không phải người lớn tuổi nào cũng không chấp nhận nổi lối sáng tác của giới trẻ đâu. Rất nhiều nhà phê bình có thái độ chân tình, rộng rãi, đồng cảm, khuyến khích sự tìm tòi đúng hướng của các bạn trẻ. Không thiếu những nhà phê bình có con mắt xanh tinh đời với giới trẻ, đã nhiệt tình phát hiện, nâng đỡ, bồi dưỡng các tài năng trẻ phát triển.

Có thể nói, hiện thực công cuộc đổi mới, hiện thực công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là mảnh đất bao la giàu tiềm năng, gợi cảm hứng vô tận cho văn nghệ sĩ, trong đó có các cây viết trẻ hiểu biết, khám phá, sáng tạo. Chúng ta mong muốn các bạn trẻ với tâm huyết nhiệt tình của người cầm bút và trách nhiệm xã hội của công dân hãy phát huy những ưu điểm, mặt mạnh của mình để tạo ra những áng thơ văn nhuần nhuyễn, hấp dẫn bạn đọc. Mỗi bạn trẻ nên cố gắng tìm cho mình ''một vùng quê riêng'' mà mình am tường, quen thuộc để phản ánh trong sáng tác. Chỉ có chuyên cần, bám sát, đồng cảm và say mê tìm hiểu đời sống xã hội và con người cộng với một sự lao động nghệ thuật miệt mài, không nản bước trước khó khăn mới có thể tạo ra được những tác phẩm giá trị. Trang sách và cuộc đời có sự liên hệ mật thiết vô cùng. Chính vì vậy mà nhà văn Nguyễn Đình Thi (l924-2003) đã viết: ''Hạt thóc trên đồng ruộng và dòng chữ trên trang sách có cùng một nguồn sống, một lẽ phải'' (Tạp chí Cộng sản, số 14, tháng 10 - 1995). Còn nhà thơ Vũ Quần Phương đã viết một cách rất hình tượng về mối liên hệ giữa thơ ca và cuộc sống:

Đời dám yêu thơ thì thơ đừng sợ

Bút cũng như mầm chạm đất mới sinh sôi

(Thơ tặng Tháp Bút ở Hồ Gươm, Hà Nội)

“Đất” ở đây là hiện thực cuộc sống. Cây bút, trang sách phải gắn chặt với mảnh đất hiện thực thì bút lực của nhà văn mới dồi dào, hứng khởi. Chúng ta hy vọng như vậy.

Theo Bản tin LLPBVH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác