Văn xuôi Bắc Ninh - 10 năm một chặng đường

Nếu đánh giá tổng quan, trong chặng đường 10 năm (1997-2007) văn học Bắc Ninh đã có những bước tiến khá dài. Song nhìn nhận một cách thẳng thắn thì hoạt động sáng tác của các nhà văn Bắc Ninh mới chỉ dừng lại ở mức độ phong trào, chưa có sự bứt phá và đổi mới trong sáng tạo nghệ thuật...

Văn xuôi Bắc Ninh - 10 năm một chặng đường - ảnh 1

10 năm qua, các nhà văn Bắc Ninh đều đặn sáng tác, số lượng và chất lượng tác phẩm cùng với tên tuổi của nhiều nhà văn đã được ghi dấu qua các cuộc thi và cuộc bình chọn. Trong văn xuôi, tiểu thuyết là thể loại dài hơi, đòi hỏi sự đầu tư tâm sức sáng tạo lớn. Dẫu vậy, trong 10 năm, Bắc Ninh đã xuất hiện 19 cuốn tiểu thuyết của 6 tác giả, tiêu biểu như: “Cõi thực” - Nguyễn Hữu được Uỷ ban toàn quốc các Hội VHNT trao giải B năm 2006 (không có giải A) và được Hội Nhà văn tặng thưởng; “Tự Thú” - Hoàng Giá cũng đạt giải C năm 2004... Ngoài ra các tiểu thuyết “Sương khói dâm đàm” - Hoàng Giá, “Vào cõi vĩnh hằng” - Nguyễn Xuân Tường cũng gây được sự chú ý với bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Cùng với thành công của tiểu thuyết, truyện ngắn được đánh giá là thể loại xung kích với hơn 10 tuyển tập và gần 200 truyện ngắn in trên tạp chí Người Kinh Bắc, báo và tạp chí khác. Đề tài của thể loại này được khai thác đa dạng và sâu, rộng ở nhiều lĩnh vực của đời sống. Trong đó, mảng đề tài tình yêu, Chiến tranh và Lịch sử được các nhà văn tập trung phản ánh nhiều hơn cả. Trong các cây bút chủ lực của truyện ngắn Bắc Ninh ngoài Đỗ Công Tiềm, còn lại thường là các tác giả của tiểu thuyết như: Phạm Thuận Thành, Hoàng Giá, Nguyễn Xuân Tường. Tác giả Nguyễn Văn Chương là cây bút nổi trội, tiêu biểu, tạo chất riêng cho thể loại Tản văn và đang được Hội VH-NT tỉnh đầu tư để in tuyển tập tản văn trong năm nay. Các thể loại ký, tuỳ bút... cũng khá sinh động với những đề tài gắn bó thiết thực hơn với cuộc sống hiện tại. Một số cây bút có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao ở thể loại này như: Đỗ Bá Đảng, Đào Đình Khoa, Trần Tích, Duy Hợp... Đặc biệt, lần đầu tiên một cuộc hội thảo về văn xuôi Bắc Ninh trong thời kì đổi mới được tổ chức tại Thuận Thành cuối tháng 4 vừa qua đã khẳng định Văn Bắc Ninh bắt đầu có chiều sâu.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thẳng thắn thì đội ngũ nhà văn Bắc Ninh đang già hoá, phần lớn thuộc thế hệ “U60”. Họ viết chủ yếu bằng vốn sống và sự trải nghiệm cá nhân, nặng tư tưởng hoài cổ, không còn đủ sức lực và thời gian để thích ứng sâu thực tế cuộc sống hiện tại, càng không thể tạo ra những bứt phá mới trong quá trình sáng tác. Vì thế, hoạt động sáng tác văn chương Bắc Ninh mới chỉ dừng lại ở mức độ phong trào, chưa thực sự có tác phẩm ghi dấu ấn “để đời”. Quả thực, trong số 39 tác phẩm văn xuôi ở tuyển tập Văn Bắc Ninh 1997- 2007 chỉ có thể chắt lọc được một vài tác phẩm có cách thể hiện vấn đề khác biệt như “Lão Mai” và “Nén hương thơm tiễn biệt” của Đỗ Chu hoặc hiếm lắm mới tìm thấy giọng văn cứng cỏi, câu văn gọn ghẽ và ít nhiều phảng phất được nhịp sống sôi động của hiện thực ở “Suối Hoa” của Tố Quyên, “Xa xứ” của Thu Trang. Còn lại hầu hết các tác phẩm đều có chung lối hành văn kể lể, hoài niệm quá khứ, dè dặt, chung chung, dễ dãi và đơn giản khiến người đọc cảm tưởng chất giọng “hiền hiền” là phong cách đặc trưng của Văn Bắc Ninh. Nói như nhà văn Hoàng Giá: “Một vài tác phẩm xếp vào thể loại truyện ngắn nhưng đáng ra chỉ ở dạng tiểu phẩm. Nội dung các tác phẩm thường không có điểm nhấn thật ấn tượng nên độc giả không thấy trăn trở, suy tư mà trôi tuồn tuột và quên nhanh sau khi đọc”. Một vấn đề cần phải thừa nhận rõ ràng rằng, bên cạnh những cây bút tâm huyết, thực sự say mê sáng tác thì những nhà văn thực sự tài năng của Bắc Ninh hiện vẫn còn rất hiếm.

Thời gian qua, Phê bình dường như là thể loại bị bỏ trống. Theo nhà văn Hoàng Giá, có 3 nguyên nhân: “Nội lực, tài năng và sự hiểu biết một cách bài bản, học thuật về lĩnh vực phê bình của văn nghệ sỹ Bắc Ninh còn hạn chế; độ lan toả các tác phẩm đến bạn đọc bị bó hẹp; công chúng chưa thật quan tâm đến đời sống văn học nghệ thuật nên ít người đầu tư”. Văn Bắc Ninh vẫn vắng bóng những tác phẩm có vấn đề, những cây bút đủ độ chín để phát triển thành tác gia - tác giả còn chưa xuất hiện thì phê bình khó có  “đất” để “cày xới”, trao đổi và thảo luận.

Cũng giống thực trạng ở nhiều địa phương khác, chặng đường phát triển của văn xuôi Bắc Ninh 10 năm qua là bức tranh đa màu sắc với những thành tựu và hạn chế nhất định. Trong thời gian tiếp theo, để hoạt động VH-NT nói chung và hoạt động sáng tác văn xuôi Bắc Ninh nói riêng đạt chất lượng cao hơn, có được nhiều tác phẩm đặc sắc, gây tiếng vang trong dư luận đòi hỏi phải có sự quan tâm nhiều hơn nữa của toàn xã hội. Đồng thời, thực hiện các chính sách khuyến khích sáng tác, bồi dưỡng lớp nhà văn trẻ kế cận để kịp thời thích ứng với sự phát triển của cuộc sống hiện thực nóng bỏng, phức tạp là một việc quan trọng cần làm ngay.

Tác giả Nguyễn Đình Tùng: Tôi đã đọc hai tập Văn Bắc Ninh giai đoạn 1975 – 2000 và 1997 – 2007. Có thể nói hơn 30 tác giả là hơn 30 góc nhìn đối với hiện thực. Mỗi tác phẩm văn xuôi là một mảnh đời, số phận riêng nhưng tất cả đều đậm tính nhân văn. Tuy vậy, qua tìm hiểu hai tập văn xuôi của các tác giả Bắc Ninh, bạn đọc dễ nhận thấy người viết còn nặng lòng với quá khứ. Số tác phẩm phản ánh muôn mặt đời thường của xã hội hiện đại còn chưa nhiều. Bắc Ninh là mảnh đất của dân ca, lễ hội, người viết văn Bắc Ninh có thể khai thác sâu và hay về mảng đề tài rất đặc trưng và độc đáo này. Nếu đi sâu, văn xuôi Bắc Ninh sẽ có một phong cách riêng, một tiếng nói riêng mà không trộn lẫn với bất cứ địa phương nào. Tiếc thay chúng ta chưa làm được điều đó. Văn xuôi Bắc Ninh tương đối mạnh về truyện nhưng lại hạn chế về ký. Với sự nhanh nhạy, thể loại này tạo nên tính thời sự, tính chiến đấu của văn xuôi. Ai cũng thừa nhận rằng, viết được một phóng sự, bút ký hay, mang đậm hơi thở của thời đại không dễ. Các tác giả văn xuôi hầu hết đã có tuổi, sức bật hạn chế và sự tiếp cận đối với cuộc sống hiện đại không nhiều. Ngoài việc lựa chọn được những vấn đề hiện đại, nóng bỏng cần phải tìm được cách viết mới, góc nhìn hiện thực mới. Thực ra để tìm được một cách viết văn xuôi mới lạ mà người đọc chấp nhận được là vô cùng khó. ở Việt Nam, một số tác giả trẻ đã thử nghiệm cách chọn đề tài, cách viết không giống ai để phản ánh, nhưng kết quả thì sao? Thất bại thì nhiều mà thành công thì ít. Tôi ngẫm và suy ra những nguy cơ không chỉ riêng các tác giả Bắc Ninh gặp phải. Đó là sự lạnh nhạt với văn hoá đọc của tuổi trẻ - một hệ luỵ của bùng nổ thông tin. Tuy nhiên, việc độc giả lạnh nhạt trước một tác giả ít người biết một văn phẩm không có gì nổi trội cũng là tất yếu. Chỉ có cách duy nhất để níu kéo độc giả đến với mình bằng cách phản ánh những mảng hiện thực gần gũi với đời sống và cách thể hiện hấp dẫn mà thôi. Có một thực tế, các tác giả Bắc Ninh đang cầy sâu cuốc bẫm mảnh ruộng quá khứ. Đến một lúc nào đó, mảnh ruộng này khô cằn đi thì người viết sẽ đi đâu về đâu?

Tác giả Nguyễn Văn Chương: Tản văn chính là thơ bằng văn xuôi, bởi vậy nếu là người làm thơ thành công thì viết tản văn rất lợi thế. Người viết tản văn phải biết sử dụng nhiều loại phong cách ngôn ngữ. ở đây, tôi không muốn bàn đến phong cách giao tiếp, phong cách hành chính, phong cách thông tấn hay khoa học mà chỉ đi sâu vào phong cách nghệ thuật. Người viết văn cố nhiên phải nắm vững cú pháp, nhưng thế chưa đủ bởi câu văn trong Tiếng Việt có thiên hình vạn trạng. Người viết tản văn còn rất cần kiến thức đa ngành và liên ngành, phải trang bị cho mình một khối lượng tri thức nào đó có thể đôi khi ngẫu hứng, mở rộng trường liên tưởng bất ngờ và thú vị, đắc địa, làm sinh động, sâu sắc cho văn cảnh. Nghệ thuật chơi chữ là tiểu xảo nhưng lại có khả năng điểm xuyết làm sinh động ý tưởng. Muốn nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo thì người viết còn phải thường trực, ấp ủ và thai nghén đề tài, nghiền ngẫm và phát triển chủ đề, lựa chọn hình ảnh, hình tượng, không gian và thời gian nghệ thuật. Ai cũng là thầy, ai cũng là trò của nhau để dẫn đến cái đích là sáng tạo, viết cho hay, viết ra cái riêng của mình. Tản văn cũng không ngoài quy luật ấy.

Theo BN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác