Viết cho trẻ em, phải tự làm sạch mình

Không phải ai cũng có thể viết cho trẻ con được. Người viết được cho trẻ con thì phải có khả năng lưu giữ đời sống trong sáng của trẻ trong tâm hồn mình, phải có nhu cầu tự làm sạch mình..., nhà văn Tạ Duy Anh.

Viết cho trẻ em, phải tự làm sạch mình - ảnh 1

Những cuốn sách hay có thể thay đổi một số phận

Trẻ con bây giờ có quá nhiều trò giải trí hấp dẫn rồi: Nào games online, nào truyện tranh, nào đồ chơi hiện đại… Hình như những cuốn sách văn học, những câu chuyện cổ tích không còn quan trọng nữa?

Nhà văn Tạ Duy Anh: Giờ nhét cổ tích cho bọn trẻ không ổn vì xã hội đã tạo ra một tâm thế khác. Diễn biến cuộc sống rất thực dụng và rất nhanh, ngày hôm nay thế này ngày mai khác, khiến cho phần tâm hồn của trẻ không còn tĩnh lặng, không còn khoảng trời mơ mộng nữa. 

Viết cho trẻ em, phải tự làm sạch mình - ảnh 2

Nhà văn Tạ Duy Anh

Nhưng cổ tích rất quan trọng, là hạt nhân nảy nở những điều khác, có thể khi lớn trẻ sẽ mỉm cười là tại sao hồi bé nó ngây ngô tin vào cổ tích. Nhưng cái mỉm cười kia chỉ là lý trí khi suy xét lại thôi, còn phần ngấm vào nó đã ngấm rồi đó là sự mơ mộng. Ngay bản thân chúng ta thỉnh thoảng cũng không thoát khỏi mơ mộng đâu. Chính vì có nguồn cổ tích, có sự tinh hoa hồi mình bé nó đã ngấm vào mình. Trẻ con như tờ giấy trắng, những ấn tượng ban đầu nó ngấm sẽ đi suốt của đời của chúng. 

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Những cuốn sách văn chương hay có rất nhiều ý nghĩa, thậm chí đôi khi ý nghĩa đó lớn lao đến mức có thể làm thay đổi một cách sống hay một số phận. Nhưng trước hết, với các em một cuốn sách hay là một người bạn thân thiết.

Nhà văn Lưu Thị Lương: Những tác phẩm văn chương vẫn còn rất cần thiết. Nó cho trẻ thấy những gì chúng chưa thấy, cho trẻ hiểu những điều cứ thấy mà không hiểu. Ví dụ như thiên nhiên kì thú, tình người chan chứa, nhân cách tốt đẹp... Quan trọng nhất là biết tự mình cảm nhận văn chương, và tự tay viết ra được điều đó chứ không chép lại cảm nhận của người lớn mà cứ tưởng là của mình.

Có bao giờ các anh chị lo ngại rằng, trẻ con sẽ chẳng còn thiết tha với sách, với văn chương của các anh chị nữa ?

Nhà văn Lưu Thị Lương: Mỗi người có một sở thích riêng. Người thích đọc sách muôn đời nay vẫn ít. Vì vậy, dù nhiều hình thức giải trí tới đâu, sách vẫn còn có cái số ít kia thích nó. Bây giờ người ta chuyển sách vào băng đĩa để nghe, tải lên internet đầy nhóc, không đọc sách trên giấy cũng chẳng sao, miễn là có tiếp xúc văn chương. Môn văn cứ là môn chính nhân hệ số hai trong học bạ, môn thi tốt nghiệp, thi tuyển đấy chứ. Nếu nhà trường làm sao cho các em không ngán môn văn nữa, thì sách văn học sẽ được nhiều người đọc hơn.

Viết cho trẻ em, phải tự làm sạch mình - ảnh 3

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Bây giờ và mãi mãi sau này cũng vậy, không một hình thức giải trí nào thay thế được sách. Tôi tin như vậy. Dĩ nhiên, do sự cạnh tranh của các phương tiện giải trí khác, do thiếu thốn thời gian, mối quan tâm dành cho sách sẽ bị chia sẻ nhưng sách vẫn giữ một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần con người nói chung và trẻ em nói riêng. Vì chỉ có sách mới giúp trẻ em phát triển trí tưởng tượng và trưởng thành về cảm xúc một cách tốt nhất. Còn sách có hấp dẫn được các em hay không là do tài năng của nhà văn quyết định chứ không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Những thứ ở cấp thấp đều rất thừa

Một số người “phàn nàn” rằng: Gần đây thị trường sách thiếu nhi đã rất phong phú về số lượng và chủng loại nhưng sách văn học – những cuốn sách có tác dụng nuôi dưỡng tâm hồn, để trẻ em được sống đúng với tuổi thơ của mình thì vẫn còn đang thiếu. Anh chị nhận xét thế nào về ý kiến này?

Nhà văn Tạ Duy Anh: Những thứ ở cấp thấp đều rất thừa, kể cả sách cho người lớn. Còn những thứ gọi là hướng tới chiến lược lâu dài để xây dựng nên một thế hệ tương lai lành mạnh, khoẻ mạnh về mặt tinh thần thì hiện nay đang thiếu.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Sách thiếu nhi hiện nay được in nhiều, nhưng đa phần vẫn là sách dịch. Trong rừng sách ngoại đó, có những cuốn chạy theo trào lưu nhất thời nhưng cũng có những tác phẩm có thể gọi là “kinh điển” dành cho cho trẻ em, chẳng hạn Khu vườn bí mật của  Frances Hodgson Burnett. Đây là một tác phẩm tuyệt vời, thơ mộng, giàu cảm xúc và chắc chắn là  làm tâm hồn chúng ta thêm giàu có. Mắt sói của Daniel Pennac, Charlotte và Wilbur của E.B.White cũng là những tác phẩm xứng đáng có mặt trong tủ sách gia đình.

Theo các anh, chị viết  cho trẻ nhỏ dễ hơn hay khó hơn viết cho người lớn?

Nhà văn Tạ Duy Anh: Tôi không nói đến chuyện viết cho ai dễ hơn hay khó hơn nhưng mà đương nhiên nó có khác. Không phải ai cũng có thể viết cho trẻ con được, nhiều người viết cho người lớn rất giỏi, viết về hiện thực rất sâu sắc nhưng lại không thể viết được cho trẻ con. Theo tôi người viết được cho trẻ con thì phải có khả năng lưu giữ đời sống trong sáng của trẻ trong tâm hồn mình, phải có nhu cầu tự làm sạch mình, tự giáo dục mình.

Nhà văn Lưu Thị Lương: Viết sách cho thiếu nhi chắc chắn là khó rồi. Văn chương phải đẹp, phải bay bổng. Mình có cho chúng thấy được cái đẹp khác cái xấu như thế nào không? Mình có giúp chúng bay bổng đến nhiều miền đất đai xa xôi mới lạ để nẩy mầm, lên cây, nở hoa như cái hột bồ công anh không?

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Viết cho thiếu nhi hay viết cho người lớn, muốn viết cho hay thì bên nào cũng khó. Điều quan trọng là tâm hồn người viết có phù hợp với đề tài mà mình chọn lựa hay không. Nếu phù hợp, mọi sự sẽ trở nên dễ dàng. Ngược lại, viết cho trẻ em mà chỉ dựa vào kỹ thuật hay sự suy diễn, nhà văn sẽ để lại lỗ chỗ những dấu tay trên trang viết: sự gượng gạo đó các độc giả nhỏ tuổi sẽ nhận ra ngay.

Viết cho trẻ phải từ trái tim chứ không đơn thuần từ khối óc

Sách văn học bây giờ không được nhiều độc giả nhí đón nhận. Thế nhưng, hình như vẫn có những cuốn sách nhiều bạn nhỏ tìm đọc?

Viết cho trẻ em, phải tự làm sạch mình - ảnh 4

Nhà văn Lưu Thị Lương

Nhà văn Lưu Thị Lương: Ngôn ngữ trau chuốt mà giản dị, gần gũi, đọc vào hiểu ngay rồi thấm thía. Nội dung không thuyết giáo phải làm vầy làm nọ cụ thể như truyện kể đạo đức. Vấn đề đưa ra thông thường nhưng phải làm sao cho thật mới, lạ. Em nào em nấy đang đọc thì cười khúc khích, hay là khóc sụt sịt. Và đọc xong thì hộc tốc cho bạn bè mượn, hoặc ép bạn bè cùng đọc để khóc cười, khen chê, cãi cọ với mình.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Nếu đó là cuốn sách mà trẻ em nhận ra bóng dáng của mình hoặc tìm thấy những ước mơ của mình trong đó, chắc chắn các em sẽ yêu thích và đón nhận.

Nhà văn Tạ Duy Anh: Tôi có giữ trang cho báo Thiếu niên mười sáu năm, trang này bây giờ lấy tên là Các Khuê Văn, ở đây trả lời tất cả những câu hỏi của thiếu nhi và tôi nhận thấy rằng, trong những mối quan tâm của trẻ con hiện hay thì mối quan tâm về văn chương là ít nhất.

Trong số trẻ con đọc sách lại phân ra, số trẻ đọc sách dễ hiểu chiếm đa số, nó có thể gấp một trăm lần số trẻ con đọc sách để thưởng thức những giá trị nghệ thuật. Vì trẻ con đọc sách chỉ cần thỏa mãn tính hiếu kỳ, thế nên những truyện như truyện tranh vừa ít chữ, vừa có hình minh họa sinh động lại càng thu hút trẻ con nhiều hơn.

Một câu hỏi hơi “to tát” một chút, anh chị có bao giờ nghĩ rằng mình có trách nhiệm với thiếu nhi và thể hiện nó bằng cách mang đến cho các em những sản phẩm tinh thần hay hơn, tốt hơn không?

Nhà văn Tạ Duy Anh: Tôi viết cho trẻ con như một nhu cầu, không ai tính tôi là người viết cho trẻ con cả. Khi viết cho trẻ con một tác phẩm, trong đó phải có tính bài học. Khiến trẻ phải suy nghĩ về hành động của nó, mình định hướng về tinh thần cho nó, chứ không phải cầm tay chỉ việc cho nó phải thế này thế kia là tốt.

Nhà văn phải chủ định tạo ra một môi trường, một không gian nghệ thuật mà môi trường đó phải miễn nhiễm mọi cái xấu. Và văn học khác với đạo đức ở chỗ là nó không khô cứng thành quy tắc, trong văn học, trẻ tự lựa chọn nhân vật, tự bị thuyết phục, chứ không bị áp đặt. 

Nhà văn Lưu Thị Lương: Có trách nhiệm với những việc làm của mình là có lương tâm nghề nghiệp. Cắt xấu mái tóc, may hư cái áo còn sửa hay đền lại cái khác được, nhưng tâm hồn là cái không thấy mà bị làm cho méo mó, thô ráp thì người viết có tội to. Nên tôi nghĩ, mình cứ viết ra những đứa trẻ trong sáng, biết yêu thương ghét bỏ đúng nơi, đúng chỗ, biết lượng sức mình, là người tốt mà người ta chân thành công nhận… bằng lối viết vui vẻ, dung dăng dung dẻ của mình vậy đi. Kể ra thì thấy bắt chước y chang sách giáo khoa, nhưng một tác phẩm văn học được yêu thích luôn tác động vào tinh thần nhanh hơn, lắng sâu hơn và làm đẹp cho người ta suốt cuộc đời.

Xin cảm ơn các anh, chị!
Theo VNN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác