Vũ Thảo Ngọc: Theo đuổi văn chương cần “đánh cược” cả cuộc đời mình...

Trước khi về công tác tại Hội VHNT Quảng Ninh, rồi được bầu là Phó Chủ tịch Hội, Trưởng Ban Thư ký - xuất bản Báo Hạ Long, Vũ Thảo Ngọc đã được bạn đọc biết đến với khá nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết... Chị cũng từng là Trưởng Ban Sáng tác trẻ Hội VHNT Quảng Ninh.

Vũ Thảo Ngọc: Theo đuổi văn chương cần “đánh cược” cả cuộc đời mình... - ảnh 1

- Được biết, cuộc thi Sáng tác văn học trẻ do Báo Hạ Long phát động trong 2 năm (2006 - 2007) vừa kết thúc. Chị có đánh giá gì chung nhất về cuộc thi này?

+ Cuộc thi thu hút các tác giả ở 8/14 huyện, thị tham gia, tỷ lệ nữ vẫn chiếm nhiều hơn. Đặc biệt, 2 CLB văn học của Trường THPT Cẩm Phả và Trường THPT Chuyên Hạ Long có số lượng tác giả tham gia nhiều nhất, tác phẩm cũng có chất lượng cao nhất.

- Có thể nói gì về hiện tượng này, thưa chị?

+ Tôi nghĩ là do cách làm của Hội thôi. Chúng tôi đã trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với các bạn học sinh ở 2 CLB đó, nhằm khơi dậy tình yêu văn chương của các bạn, được các bạn hưởng ứng rất nhiệt tình. Các cô giáo là chủ nhiệm CLB cũng động viên các em tham gia. Như Trường Chuyên Hạ Long còn ngập ngừng chứ THPT Cẩm Phả thì tham gia hào hứng, sôi nổi lắm, chất lượng rất khá, mà toàn là sáng tác đầu tay hết. Trong số đó, có 4 tác giả từng đoạt giải tại cuộc thi của Hội Nhà văn phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động sáng tác năm 2006 về đề tài phòng chống HIV/AIDS. Cẩm Phả cũng giành về giải nhì, giải cao nhất cuộc thi này với một tác giả trẻ có giọng văn giản dị mà rất chững chạc...

- Dường như, khi các em học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, phong trào sáng tác thường mạnh hơn, giàu tiềm năng sáng tác hơn. Nhưng cũng chính các tác giả đó khi trưởng thành thì lại có phần giãn ra...?

+ Nhà trường có môi trường văn chương khác, nhưng khi hết phổ thông, vào đại học, các bạn phải đứng trước sự lựa chọn. Và ai cũng biết, văn chương không thể đem lại ngay một mức thu nhập cao như khi chọn cho mình các nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh tế hay các lĩnh vực xã hội khác được. Tôi nghĩ, họ chỉ tạm rời xa, đến một lúc nào đấy thì tự nhiên, họ lại quay trở lại với văn chương thôi. Như Uông Triều là một ví dụ tiêu biểu, ngày xưa, cậu ấy đã là một người yêu văn chương rồi, sau này đi học ngoại ngữ, gắn bó với nghề giáo rồi cậu ấy lại quay trở lại với con đường sáng tác văn học, và đã có được thành công ở cuộc thi này. Chúng tôi chỉ giúp họ yêu văn chương hơn thôi, còn họ gắn bó ra sao, lâu dài và tha thiết đến đâu thì tất cả đều do họ cả. Mình không thể định hướng lâu dài cho họ được.

- Nói cách khác, sáng tác văn học đòi hỏi sự nỗ lực tự thân của mỗi người?

+ Đúng vậy, không ai có thể hứa trước với bạn con đường văn học sẽ đem lại cho các bạn điều gì? Bạn phải tự nhận thức được điều ấy để định hướng cho mình.

- Vậy Ban Sáng tác trẻ giúp gì cho các bạn ấy?

+ Thật ra, gọi là Ban Sáng tác trẻ nhưng đó không phải là một Ban của Hội mà chỉ là chương trình hoạt động cụ thể trong một thời điểm nhất định. Khi cần giao lưu, tiếp khách tỉnh bạn thì giới thiệu cho đầy đủ các ban, bệ thôi. Mãi đến năm 2004, tôi cứ đề nghị mãi, cho ra mắt Ban sáng tác trẻ nhưng cũng không có quyết định, vẫn lửng lơ như thế. Bản thân tôi hoạt động Hội, trưởng thành từ vườn ươm Báo Hạ Long nên tôi rất hiểu các bạn trẻ cần gì. Bởi vậy, tôi làm các hoạt động cho sáng tác trẻ chủ yếu bằng tình yêu văn chương mà thôi. Ví dụ như đi thực tế Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ..., tôi vận động, tập hợp một nhóm các bạn ấy, có cả công nhân, kỹ sư, bộ đội giáo viên cùng tham gia. Từ đấy, tạo ra một tao đàn nho nhỏ thôi, nhưng các bạn rất thích, bảo nếu được tham gia những diễn đàn như thế, để tiếp xúc nhiều hơn với sáng tác của bạn bè ở nhiều vùng, miền thì rất có ích cho sáng tác. Nhưng cách làm ấy không thể kéo dài nếu người khởi xướng và cả các bạn trẻ không thật sự tự nguyện, đam mê thì không thể tồn tại được. Bởi lẽ, những hoạt động như thế này không có bất cứ một nguồn kinh phí nào.

- Theo chị, ở góc độ phong trào, sáng tác trẻ thiếu cái gì?

+ Thiếu một bà đỡ thật sự. Năm nay, Hội 39 năm, Báo Hạ Long kỷ niệm 35 năm nhưng chưa bao giờ có Ban Sáng tác trẻ, chỉ là hoạt động theo hình thức như mình khơi lên ấy. còn đi dự hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lại liên khúc, từ hồi bác Mai Phương, rồi đến Trương Thiếu Huyền, sau đến tôi, Lại Tuấn Hiền, Tằng A Tài... Năm nào Quảng Ninh cũng có đại biểu nhưng không hoạt động theo kiểu gì cả. Nếu trong kỳ Đại hội tới, có một quy chế, quy định cụ thể, không chỉ riêng văn học trẻ mà còn các bộ môn nghệ thuật khác nữa, thì thật là tốt... Đội ngũ sáng tác trẻ tạo ra lực lượng kế cận cho các tác giả lớp trước mà. Nhìn ra tỉnh bạn, như Hải Phòng chẳng hạn, họ rất quan tâm đến sáng tác trẻ, như tạo điều kiện cho anh em đi thực tế. Mà Hải Phòng cũng giống mình, đều là hoạt động tự thân, không mang tính tập thể. Khi cần, họ lại vận động, ráp nối, tìm được một cá nhân, đơn vị nào đó tài trợ để có kinh phí hoạt động...

- Nói vậy, làm việc này đòi hỏi cán bộ làm phong trào sự tâm huyết, nỗ lực rất cao?

+ Đúng vậy, ở Hải Phòng, người làm công tác này không phải cán bộ Hội, nhưng nếu như ở mình không là cán bộ Hội thì không bao giờ làm được. Phải nói thẳng là ở đây, các bác rất dè dặt với hoạt động sáng tác trẻ... Hội vừa chấp nhận vừa không chấp nhận nó. Bởi vậy, mình làm việc rất khó, hơn nữa, Hội cũng không có gì để chi cho hoạt động này cả. Vừa rồi, chúng tôi tổ chức được một cuộc giao lưu tại Vân Đồn 2 ngày giữa các tác giả trẻ tỉnh nhà với Báo Văn nghệ trẻ thì cũng phải nhờ sự tài trợ của một doanh nghiệp, cũng là một hội viên của hội ở Đông Triều...

- Theo chị, hiện tại phong trào sáng tác trẻ Quảng Ninh đang ở điểm nào?

+ Nếu hình dung phong trào này như một hình sin thì lúc này nó đang ở một điểm nhất định nào đó không phải thấp nhất đâu, không phải đang chùng lại. Các bạn đang rất hăng say, tuy chưa phải đỉnh cao nhưng chắc chắn là đang ở chiều đi lên...

- Chị có thể điểm qua một số tác giả trẻ có triển vọng của Quảng Ninh?

+ Tác giả Uông Triều là một tác giả mới, ở cuộc thi vừa kể trên, bạn ấy đã đoạt được giải Ba. Một giải Ba rất khá đấy. Đây là tác giả có nhiều nội lực, viết già giặn... Phong cách dựa trên nền truyền thống, phông truyền thống nhưng không bị lệ thuộc vào truyền thống, viết rất mới. Khai thác lịch sử là thế mạnh của bạn ấy. Đặng Thị Thuý, Lý Thanh Nguyện cũng là hai tác giả trẻ đáng nói. Họ giống nhau mà thật ra rất khác nhau. Thuý đề cập đến những vấn đề to tát, bàn về phong hoá, đạo đức xã hội, còn Nguyện lại khác, Nguyện rất nhạy khi phản ánh trực tiếp hiện thực cuộc sống, bắt được hồn vía cuộc sống hôm nay. Tốc độ văn của Nguyện nhanh hơn văn của Thuý, Thuý rề rà hơn một chút. Uông Triều điềm tĩnh, nhẩn nha mà lại rất sâu sắc...

- Một số tác giả như Tằng A Tài, Thanh Nga chẳng hạn thì sau một giai đoạn, lại đang chững lại, dường như bế tắc? Còn một số cây bút thành danh lại ra đi, như Nguyễn Thị Thương hay cả như chị... nữa?

+ Tôi nghĩ, đây là điều rất bình thường, không chỉ gặp ở riêng tác giả trẻ. Có khi, họ phải lặng đi hàng chục năm, sau mới trở lại. Còn sự ra đi của một vài tác giả, (trong đó có tôi) là cũng vì những lý do cá nhân chứ không phải vì không yêu mảnh đất này. Thật ra, được sống và sáng tác ở đây, một vùng than, biển giàu tiềm năng văn hoá, các tác giả có rất nhiều cơ hội để trưởng thành. Nếu bạn không làm được ở đây thì có nghĩa là bạn chưa tâm huyết để làm được việc đấy...

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

(Theo BQN)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác