Xuân Tâm - Người thơ “còn sót” giữa nhân gian

Chàng thi sĩ đa tình của gần 70 năm trước giờ đã là một đại lão trên 90 tuổi với dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, giọng nói đậm chất xứ Quảng, và đặc biệt là đôi mắt sáng lạ thường. Xuân Tâm (và Tế Hanh) hiện là hai "chàng thơ" còn “sót lại" của thi nhân Việt Nam một thuở.

Xuân Tâm với cuốn Xuân Tâm với cuốn "Thi nhân Việt Nam"


Thi nhân “ẩn dật”… giữa lòng Hà Nội

 

Căn nhà nhỏ của ông nằm im lìm  ở cuối một ngõ nhỏ trên đường Thụy Khuê, Hà Nội, đối lập hẳn với sự ồn ào của bon chen ngoài phố. Thấy có khách ông vồn vã mở cửa…

Ngồi uống nước trên bộ bàn ghế cũ kỹ với khá nhiều báo và tạp chí, ở góc nhà là một tủ đầy ắp sách, cảm giác cuộc trò chuyện thật ấm cúng. Dường như sự xuất hiện của chúng tôi đã làm ông vui, khi ông vừa thong thả pha trà vừa tiếp chuyện với vẻ hồn hậu. Điều kỳ lạ nhất ở ông là khả năng lưu giữ kí ức của gần 70 năm trước, cái ký ức mà hễ cứ “chạm” tới là Xuân Tâm như sống lại thời trai trẻ đầy nhiệt huyết!

Ông kể chuyện đến với thơ rất tự nhiên. Từ một anh học trò rời xứ Quảng vào học tại trường Quốc học Huế. Ngay từ những giây phút đầu tiên ông đã mê cảnh sắc tuyệt diệu của sông Hương núi Ngự, rồi đem lòng yêu mến một nữ sinh Đồng Khánh - nàng thơ của đời ông.

Năm 1935, Xuân Tâm đã xuất bản tập thơ đầu tay "Lời tim non" khi chưa đầy 20 tuổi. Năm 1942 được Hoài Thanh - Hoài Chân lựa chọn giới thiệu 2 bài trong cuốn Thi nhân Việt Nam, vinh dự “ngồi chung chiếu” với khá nhiều thi nhân nổi tiếng.

Chính cái mạch nguồn ấy đã thành cầu nối để ông có duyên trở thành bạn với những Huy Cận, Xuân Diệu, Tế Hanh…

Từ ngày được đưa thơ vào cuốn sách nổi tiếng đó, Xuân Tâm cũng chỉ xuất hiện lặng lẽ với tập “Dòng thời gian” (năm 1990) và tập thơ dịch Lơ Xít của Pierre Corneilie. Ông đã trở thành một thi sĩ sống “ẩn dật” suốt mấy chục năm qua ngay giữa lòng Hà Nội.

Nghi án văn chương

 

Đã từng ghi những dấu ấn trong nền văn học nước nhà, nhưng Xuân Tâm lại  không sinh hoạt trong Hội nhà văn. Ông cho biết, tại Đại hội sáng lập Hội nhà văn năm 1957, ông đã tham gia với tư cách là một nhà thơ. Theo ông như vậy, nghiễm nhiên ông là hội viên sáng lập, nhưng không hiểu sao sau đến 50 năm có lẻ, Xuân Tâm vẫn không có tên trong danh sách hội viên? Có lẽ  vậy mà khi chúng tôi đi tìm địa chỉ của ông, Hội nhà văn VN  đã không trả lời được. Chả trách, nhiều người lại cứ đinh ninh rằng trên đời chỉ còn lại... một “thi nhân Việt Nam  là nhà thơ Tế Hanh thôi.

Câu chuyện xoay quanh những người có tên trong Thi nhân Việt Nam, tôi gợi ý, trong suốt từng ấy năm, ông có biết hết không? Xuân Tâm trầm tư, rồi “khoe” mối thâm giao với các nhà thơ Huy Cận, Anh Thơ và Tế Hanh. Giờ người bạn thân thiết duy nhất còn lại với ông - nhà thơ Tế Hanh - cũng đã liệt giường mấy năm vì bạo bệnh. Nữ sĩ Mộng Tuyết ở Hà Tiên cũng mới ra đi. Thi nhân Việt Nam vì thế giờ chỉ còn lại hai người.

Xuân Tâm chia sẻ, từ dạo về nghỉ hưu, ngày nào ông cũng phải đọc và viết một chút gì để... đỡ buồn. Hàng ngày ông cập nhật thông tin bằng cách đọc, viết và xem ti vi đều đặn. Trên cái bàn lớn của ông để khá nhiều báo và tạp chí, như một minh chứng cho điều đó. Say chuyện, Xuân Tâm vồn vã mở  tủ, lấy  ra một cái hộp bằng sắt tây cũ kỹ. Ngỡ đó là cái “két” đựng bảo vật của gia đình. Nhưng trong đó lại là mấy cuốn sách cũ đã ngả màu: Thi nhân Việt Nam xuất bản 1942, Lời tim non xuất bản năm 1941 và Dòng thời gian xuất bản 1990.

Xuân Tâm rưng rưng nói đó là bảo bối của gia đình, là gia tài của cả đời ông. Nhà thơ nhớ lại, năm 1941 ông đã từng bỏ ra 250 đồng bạc Đông Dương để ra Hà Nội in 500 cuốn tập thơ Lời tim non - ngày đó, đấy là một số tiền rất lớn. Mới hay ông đã đau đáu thế nào với “sản nghiệp” thi ca của cả đời mình.

Trong Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh - Hoài Chân đã bình về thơ Xuân Tâm: “ Với bất cứ đề tài gì, lời thơ vẫn một giọng nhẹ nhẹ, êm êm. Nó chậm chậm đi vào hồn ta như một buổi chiều Xuân Diệu”.

Cuốn bi hài kịch Lơ Xít của Pierre Corneilie do Xuân Tâm dịch trong nhiều năm cũng khiến người đọc thấy bị cuốn hút với những lời tâm huyết tự đáy lòng ông: “Người lớn hơn tôi ba thế  kỷ/ Nên ngày nay tôi mới dịch thơ Người/ Xin nhận nơi đây những lời tri kỷ/  Dịch thơ Người, tôi dịch với tim tôi...” Trong Lơ Xít, Xuân Tâm còn cẩn thận kẹp giữa những trang sách một lá thư đã ngả màu của NGND Nguyễn Lân viết tặng. Tất cả đều được ông trân trọng, nâng niu như thế.

 

Mối tình 7 thập kỷ với cô gái Huế

 

Cuộc đời ông còn được ghi dấu ấn bằng một tình yêu trong sáng giữa cậu trò trường Quốc học với cô nữ sinh trường Đồng Khánh ở Huế, thật đẹp giữa không gian của Sông Hương, núi Ngự. Mối tình bền chặt ấy đã trở thành tình bạn đời hơn 70 năm.

Từ sau ngày nghỉ hưu, Xuân Tâm lặng lẽ sống cùng người bạn đời, cô nữ sinh Đồng Khánh năm xưa, giờ cũng ngoài 90. Bà  là người đã cùng ông đi suốt con đường đời. Sống hơn nửa thế kỷ ở cái ngõ nhỏ này, bà con lối xóm quen gọi ông là ông giáo Hạp. Vợ ông, bà Phạm Thị Mua vốn là cô giáo, từng làm hiệu trưởng trường Bưởi nổi tiếng một thời.

Tập thơ “Dòng thời gian”, Xuân Tâm đề tặng dòng chữ “Tặng em Tâm thân yêu”.  Đáp lại ánh mắt tò mò của chúng tôi, “chàng trai” của Thi nhân VN mỉm cười ý nhị: đó là hai mối tình khác nhau mà ông dành cho “nàng thơ” Huế và cô nữ sinh Đồng Khánh.  “Tình yêu của tôi với cô nữ sinh Đồng Khánh đến rất tự nhiên. Hồi đó cô ấy học  trường nữ, cuối mỗi tuần chúng tôi vẫn gặp nhau trên những nẻo đường Huế. Nữ sinh Đồng Khánh thủa ấy đẹp và thơ mộng lắm...”.

Còn mối tình với thơ? Xuân Tâm tâm sự, ông không học chuyên văn nhưng tâm hồn của một chàng thanh niên lãng mạn đứng trước vẻ đẹp của núi sông xứ Huế đã khiến ông cất thành lời thơ. “Vì sao yêu thơ tôi không lý giải nổi. Có lẽ  đơn giản chỉ là tình yêu  quê hương đất nước và vốn ca dao dân ca được nghe từ thủa nằm nôi đã thấm vào tâm hồn!”.

Lòng yêu thơ của Xuân Tâm là như thế, nhẹ nhàng mà thấm đượm: “Không rượu không trà thuốc cũng không/ Tôi chỉ say thơ Xuân đến Đông/ Có lúc gạo khan lòng nhẹ chán/ Mà thơ thơm rộn cả tâm hồn...” (Với thơ).

Theo VTC

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác