BÌNH ĐỊNH - Tháp Bánh Ít

(Cinet-DL)- Tháp Bánh Ít thuộc địa bàn huyện Tuy Phước là quần thể nhiều tháp nhất hiện còn trên đất Bình Định.
BÌNH ĐỊNH - Tháp Bánh Ít - ảnh 1
Toàn cảnh quần thể tháp Bánh ít
1. Tên Di sản/ Di tích: Tháp Bánh Ít (Tháp Thị Thiện, Tháp Đại Lộc, Tháp Bạc)  
2. Thời gian:
Cuối thế kỷ XI, đầu thế kỷ XII
3. Năm công nhận:
Ngày 24/12/1982, Bộ Văn hóa ký quyết định số 147-VH/QĐ công nhận Tháp Bánh Ít là Di tích Lịch sử văn hóa – Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
4. Vị trí/ Địa hình:
Tháp Bánh Ít nằm trên địa bàn thôn Đại Lộc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Bình Định là tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam. Lãnh thổ của tỉnh trải dài 110 km theo hướng Bắc - Nam, diện tích tự nhiên: 6.025 km², diện tích vùng lãnh hải: 36.000 km². Địa hình của tỉnh tương đối phức tạp, thấp dần từ Tây sang Đông, với độ chênh lệch khá lớn (khoảng 1.000m). Các dạng địa hình phổ biến là: Vùng đồi núi và cao nguyên (chiếm 70% diện tích toàn tỉnh); Vùng đồng bằng và Vùng ven biển. Bình Định có khá nhiều sông. Các sông ngòi không lớn, độ dốc cao, ngắn, hàm lượng phù sa thấp. Ngoài ra còn có nhiều hồ nhân tạo.   
5. Thổ nhưỡng:
Bình Định có 9 nhóm, 22 đơn vị và 74 đơn vị đất phụ với đặc điểm phát sinh và sử dụng đa dạng. Đất đồi núi dốc chiếm 62,3% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, còn lại là đất ở địa hình bằng, thoải với 32,7%. Diện tích đất có tầng mỏng hơn 50cm chiếm 48%. Các nhóm đất phổ biến và có diện tích lớn hơn cả là đất xám: 425.835 ha (70,4%), đất phù sa 45.634 ha (7,5%), đất tầng mỏng: 22.229 ha (3,6%); đất đỏ 21.313 ha (3,5%), đất gờ lây 15.968 ha (2,6%), đất cát 13.570 ha (2,2%) so với đất tự nhiên toàn tỉnh. Các loại đất thuận lợi cho sản xuất là đất phù sa, đất gờ lây, đất mặn trung bình và ít, đất đỏ, đất xám Feralit; tầng dày hơn 50cm và ở độ dốc < 250, có diện tích 178.015 ha, chiếm 29,4 % đất tự nhiên toàn tỉnh.
6. Khí hậu:
Bình Định có tính chất nhiệt đới ẩm, gió mùa. Nhiệt độ không khí trung bình năm: ở khu vực miền núi biến đổi 20,1 - 26,1°C; tại vùng duyên hải là 27°C. Độ ẩm tuyệt đối trung bình tháng trong năm: tại khu vực miền núi là 22,5 - 27,9% và độ ẩm tương đối 79 – 92%; tại vùng duyên hải độ ẩm tuyệt đối trung bình là 27,9% và độ ẩm tương đối 79%. Tổng lượng mưa trung bình năm là 1.751mm, cực đại là 2.658mm, cực tiểu là 1.131mm. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 – 12; mùa khô kéo dài từ tháng 01 – 8.
7. Dân cư:
Theo số liệu năm 2005, toàn tỉnh có 1.700.400 người, trong đó nam là (821.000 người) chiếm 48,7%, nữ là (879.400 người) chiếm: 51,3%. Dân số ở thành thị là (993.000 người) chiếm 58,2%, nông thôn là (749.400 người) chiếm 42,8%, mật độ dân số là 297 người/km2 và dân số trong độ tuổi lao động chiếm khoảng (1.020.000 người) chiếm: 60% dân số toàn tỉnh. Ngoài dân tộc Kinh, còn có các dân tộc khác nhưng chủ yếu là Chăm, Ba Na và Hrê, bao gồm khoảng 2,5 vạn dân.
8. Tóm tắt nội dung:
8.1. Kiến trúc

Bánh Ít là quần thể nhiều tháp nhất hiện còn trên đất Bình Định. Nằm trên một ngọn đồi cao khoảng 100m so với mực nước biển, quần thể tháp bao gồm bốn ngôi tháp : Tháp thấp từ hướng Đông nhìn lên là tháp cổng phía Đông, tháp to trên cao là tháp chính, tháp kề bên phía nam là tháp hình Yên Ngựa, thấp hơn một chút về hướng Nam là tháp cổng phía Nam. Kiến trúc của tháp Bánh Ít thuộc phong cách chuyển tiếp từ phong cách Mỹ Sơn A1 sang phong cách Bình Định
BÌNH ĐỊNH - Tháp Bánh Ít - ảnh 2
Ảnh minh họa
Tháp cổng phía Đông
Tháp cổng phía Đông (tháp Tiền điện) là cửa chính dẫn vào quần thể di tích. Tháp cao khoảng 13m, làm hoàn toàn bằng đá ong, xây trên bình đồ hình vuông, mỗi chiều khoảng 7m. Tháp mở hai cửa thông nhau theo hướng Đông-Tây, cùng nằm trên một trục thẳng với cửa tháp chính trên đỉnh đồi. Tháp có kiến trúc Gopura. Vòm cửa giống như hình mũi lao có nhiều lớp liên tiếp vút lên phía trên. Hai mặt còn lại của tháp là hai cửa giả, không thông với lòng tháp nhưng vòm được tạo dáng  giống như cửa thật. Mặc dù đã bị hư hại nhiều nhưng tháp cổng trông còn khá vững chãi. Quanh thân tháp có những rãnh dọc được xoi lõm, tạo thành những cột ốp có dáng cao vút, để trơn không trang trí. Diềm mái tháp hơi nhô ra nâng toàn bộ ba tầng mái trang trí đơn giản nhưng khoẻ khoắn.
 
Tháp cổng phía Nam (tháp Bia)
Tháp cổng phía Nam cao chừng 10m có phần kiến trúc giống tháp cổng phía Đông và cùng phong cách kiến trúc Bình Ðịnh: bình đồ vuông, cửa hình mũi giáo, thân được tạo các cột ốp... Song ở tháp cổng phía nam có những đặc điểm riêng như bốn cửa thông nhau. Ðây là kiến trúc Posah có bộ mái khá đặc biệt, các tầng mái nhỏ dần về phía trên. Mỗi tầng đều có hàng cột thể hiện theo lối thắt giữa, phình ra ở hai đầu trông giống như những quả bầu nậm, tạo cho di tích giá trị riêng biệt.
 
Tháp chính
Tháp chính nằm trên đỉnh đồi, cao 29,6m, có bình đồ vuông, mỗi cạnh đo được 12m. Độ dày của tường tháp là 3m, trong lòng tháp mỗi cạnh đo được là 5,5m. Tháp chính này được tạo bởi 4 cửa trong đó có 1 cửa chính và 3 cửa giả. Cửa chính mở về phía Đông, nhô ra khỏi mặt tường đến 2m. Vòm cửa được tạo dáng hình mũi lao hai lớp thu  nhỏ về phía trên với các lớp hoa văn hình xoắn nối kết nhau. Chính giữa vòm cửa có phù điêu mặt Kala. Cửa chính còn được trang trí bằng một diềm phù điêu khắc tạc hình Ganesa (người đầu voi, thần hạnh phúc và may mắn con trai của thần Siva và nữ thần Parvati), hình Hanuman (Khỉ thần, theo truyền thuyết là con trai thần gió Vayu, đã giúp hoàng từ Rama đánh thắng quỷ vương Ravana, cứu được công chứa Sita). Những tượng thần này đều được thể hiện trong tư thế đang nhảy múa rất sống động. Các cửa giả ở ba mặt còn lại đều mô phỏng cấu trúc và trang trí của cửa chính nhưng phần đắp nhô ra chỉ bằng một nửa cửa chính. Các phù điêu trang trí trên các cửa giả chỉ có hình Ganesa mà không thấy hình bóng của Hanuman như cửa chính.
Cấu trúc của tháp gồm mặt thân chính và bộ mái có 3 tầng, mô phỏng thân tháp nhưng thu nhỏ dần về phía trên, tại các góc của tháp ở mỗi tầng đều có một tháp góc thu nhỏ trang trí. Bộ diềm mái ngăn cách với thân được ốp bằng những khối đá sa thạch khắc tạc hoa văn xoắn kết thành dải vây xung quanh. Ở các tầng mái, ngoài hệ thống cột và cửa giả còn có các bức trang trí. Tầng thứ nhất mái tháp phía Nam tạc hình sư tử, phía Tây và phía Đông trang trí bò Nadin (Bò thần, vật cưỡi của thần Siva), phía Bắc thể hiện mặt Kala nhìn thẳng.
BÌNH ĐỊNH - Tháp Bánh Ít - ảnh 3
Tháp chính và tháp Yên Ng 
Tháp hình yên ngựa
Nằm cách tháp chính không xa về phía Nam, tháp hình yên ngựa được xây bằng gạch, có bình đồ hình chữ nhật, chiều dài 12m, chiều rộng 5m. Cửa chính mở về phía Đông dẫn sâu vào lòng tháp, thông với hai cửa trổ về phía Bắc và phía Nam ở phần cuối. Khác với các ngọn tháp còn lại ở Bình Định, mái tháp được tạo dáng cong lõm phần giữa, vút lên ở hai đầu, gần giống như ngôi tháp phụ trong quần thể tháp Pô Klông Garai ở Phan Rang ; đồng thời phảng phất dáng hình mái nhà sàn trang trí trên các trống đồng Đông Sơn và ngôi nhà rông hiện nay ở Tây Nguyên. Loại mái cong hình thuyền này là một đặc trưng rất nổi bật trong kiến trúc của các dân tộc Đông Nam Á, đặc biệt là các vùng ven biển và hải đảo.
Tháp cao khoảng 10m có đế tháp hơi nhô ra so với thân tháp, xây giật cấp vuông tạo thành bệ đỡ vững chãi cho thân tháp. Viền xung quanh đế là dải trang trí hình hình người đứng choãi chân, hai tay giơ cao như cùng chung sức nâng bổng tháp lên. Trang trí thân tháp được thể hiện chủ yếu trên hai bức tường lớn ở mặt Bắc và Nam. Mỗi mặt đều có 6 trụ ốp nhô ra tạo thành những cột dọc song song. Giữa những hàng cột dọc đó là những ô hình chữ nhật được trang trí bằng các hình chạm khắc hoa văn ô trám kết dải tạo thành băng trang trí trên đó điểm xuyết hoa văn xoắn uốn lượn, mềm mại.
BÌNH ĐỊNH - Tháp Bánh Ít - ảnh 4
Tháp Yên Ngựa
8.2. Cổ vật, hiện vật
Tại tháp Bánh Ít đã phát hiện nhiều tượng và phù điêu cùng với trang trí gạch trên các mảnh tường… làm tăng thêm giá trị của điêu khắc phong cách Chánh Lộ (cuối thế kỷ XI, đầu thế kỷ XII) tại đây.
Lan Phương (tổng hợp)
Nguồn tài liệu tham khảo
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định;
Cổng thông tin điện tử huyện Tuy Phước;
Dư địa chí Bình Định;
Cuốn "Đền tháp Chăm-pa, Bí ẩn và xây dựng" - Trần Bá Việt

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác