BÌNH DƯƠNG - Chùa Hội Khánh

BÌNH DƯƠNG - Chùa Hội Khánh - ảnh 1
Toàn cảnh chùa
1. Tên Di sản/ Di tích: Chùa Hội Khánh
2. Thời gian:
- Năm 1741: Chùa được xây dựng ở vị trí cách chùa hiện tại khoảng 100m.
- Năm 1861: Chùa bị giặc Pháp phá hủy
- Năm 1868: Chùa được xây dựng lại ở vị trí hiện tại
- Năm 1891, 1906, 1917, 1991, 1999, 2004, 2006: Chùa được tôn tạo và trùng tu
- Năm 2007: Chùa xây dựng thêm một ngôi tháp 7 tầng và tái tạo lại Phật tích
- Năm 2008: Chùa khởi công xây dựng Phật đài quy mô lớn; hoàn thành và khánh thành vào năm 2010
3. Năm công nhận:
Ngày 7/1/1993, Bộ Văn hóa-Thông tin đã ký quyết định số 43 VH/QĐ công nhận chùa Hội Khánh là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia.
4. Vị trí/ Địa hình:
Chùa Hội Khánh nằm tại số 35 Đường Yersin, Phường Phú Cường, Thị Xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Bình Dương là một tỉnh nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa sườn phía nam của dãy Trường Sơn, nối nam Trường Sơn với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; là tỉnh bình nguyên có địa hình lượn sóng yếu từ cao xuống thấp dần từ 10m đến 15m so với mặt biển. Tỉnh Bình Dương có diện tích tự nhiên là 2.694,43 km2.
Vùng đất Bình Dương tương đối bằng phẳng, thấp dần từ bắc xuống nam. Nhìn tổng quát, Bình Dương có nhiều vùng địa hình khác nhau: vùng địa hình núi thấp có lượn sóng yếu, vùng có địa hình bằng phẳng, vùng thung lũng bãi bồi ... Có một số núi thấp, như núi Châu Thới (huyện Dĩ An), núi Cậu (còn gọi là núi Lấp Vò) ở huyện Dầu Tiếng… và một số đồi thấp.
5. Thổ nhưỡng:
Đất đai Bình Dương đa dạng và phong phú về chủng loại:
+ Đất xám trên phù sa cổ, có diện tích 200.000 ha phân bố trên các huyện Dầu Tiếng, Bến Cát, Thuận An, thị xã Thủ Dầu Một.
+ Đất nâu vàng trên phù sa cổ, có khoảng 35.206 ha nằm trên các vùng đồi thấp thoải xuống, thuộc các huyện Tân Uyên, Phú Giáo, khu vực thị xã Thủ Dầu Một, Thuận An và một ít chạy dọc quốc lộ 13.
+ Đất phù sa Glây (đất dốc tụ), chủ yếu là đất dốc tụ trên phù sa cổ, nằm ở phía bắc huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Bến Cát, Dầu Tiếng, Thuận An, Dĩ An; đất thấp mùn Glây có khoảng 7.900 ha nằm rải rác tại những vùng trũng ven sông rạch, suối.
6. Khí hậu:
Khí hậu ở Bình Dương là khí hậu nhiệt đới gió mùa ổn định: nắng nóng và mưa nhiều, độ ẩm khá cao, trong năm phân chia thành hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 kéo dài đến cuối tháng 10 dương lịch. Bình Dương hầu như không có bão, mà chỉ bị ảnh hương những cơn bão gần.
Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Bình Dương từ 26oC-27oC. Độ ẩm trung bình hàng năm từ 76%-80%, cao nhất là 86% (vào tháng 9) và thấp nhất là 66% (vào tháng 2). Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.800-2.000mm.
7. Dân cư:
Tính đến năm 2011, toàn tỉnh có 1.691.400 người, mật độ dân số 628 người/km². Trong đó dân số nam đạt 813.600 dân số nữ đạt 877.800 người. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương tăng 14,2 ‰. Trên địa bàn Bình Dương có khoảng 15 dân tộc, nhưng đông nhất là người Kinh, và sau đó là người Hoa, người Khơ Me…
Năm 2010, dân số trong độ tuổi lao động chiếm 76,4% dân số, tổng số lao động làm việc trong các ngành kinh tế là 84%. Lao động nhập cư chiếm hơn 80% tổng số lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trình độ lao động hiện có: Cao đẳng, đại học chiếm 5%; Trung cấp và công nhân kỹ thuật chiếm 11,6%; chưa qua đào tạo chiếm 83,4%.8. Tóm tắt nội dung:
8. Tóm tắt nội dung
8.1. Kiến trúc nghệ thuật

Ngoại thất
Tổng diện tích của toàn khu di tích chùa Hội Khánh khoảng 2ha, trong đó diện tích nền của chùa khoảng hơn 1.200m2.
Về cấu trúc, chùa gồm năm hạng mục chính: Tiền đường, Chính điện, Hậu tổ Giảng đường và Hành lang Đông – Tây. Chùa có cấu trúc theo kiểu “nội đinh ngoại quốc”. Theo mô hình chữ đinh 丁, nét ngang là tiền đường, nét sổ dọc gồm chính điện và giảng đường. 3 hạng mục này sử dụng 92 cột gỗ quý. Kết cấu khung của tiền điện, chính điện và giảng đường đều không tuân theo kết cấu tứ trụ (vuông vức và phát triển không gian đều ra 4 phía) - một kiểu thức đặc trưng của kiến trúc tôn giáo - tín ngưỡng gọi là Stupa (phù đồ = tháp) của Phật giáo (hay gọi là tứ tượng theo tâm thức dịch lý)  - khá phổ biến ở nhiều đình, chùa, miếu, võ ở Nam Kỳ. Trái lại, kết cấu bộ khung chùa Hội Khánh là kết cấu của nhà rường (còn gọi là nhà xiên trính) của kiến trúc dân dụng thông thường. Chính điện và giảng đường được bố trí theo kiểu “sấp đội”, nối liền nhau theo thức “trùng thềm điệp ốc” (mái nhà chồng lên nhau, xà nhà nối liền nhau).
Cổng tam quan
Cổng tam quan chùa Hội Khanh được chạm trồ rồng phụng công phu, từng được trùng tu vào các năm 1936 và 2004.
BÌNH DƯƠNG - Chùa Hội Khánh - ảnh 2
Cổng tam quan chùa

Tiền đường
Căn Tiền đường có 5 gian 2 chái, lòng căn hẹp, hai bên đặt tượng thờ Ông Thiện, Ông Ác.
Chính điện
Chính điện có hai căn, mỗi căn có 3 gian 2 chái. Căn nhà gỗ thứ hai lớn hơn. Gian giữa nửa ngoài là Thiên Hương - nơi dùng để đốt hương, gõ mõ tụng kinh của các sư khi làm lễ; nửa phía trong là Thượng Điện. Trong Thượng điện có nhiều tượng Phật được đặt trên tòa Tam Bảo. Tượng lớn nhất là Phật Tổ ở chính giữa điện, gian bên trái của chính điện thờ 18 vị La Hán, còn bên phải thờ 8 vị Phật “Ngũ hiền”.
Giảng đường
Giảng đường nằm ở phía sau chính điện, là căn nhà gỗ lớn 5 gian 2 chái. Trong căn nhà có đặt bàn thờ cụ Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh) và bài vị của các vị sư chủ trì chùa đã quá cố.
Hành lang và Hậu tổ
Hai bên hành lang (đông lang và tây lang) của chùa được dùng làm nơi tạm trú cho khách thập phương và địa điểm chuẩn bị cỗ chay trong các ngày lễ hội. Ngoài ra, chùa còn một dãy nhà tăng (nhà tổ) là nơi sinh hoạt của các nhà sư trụ trì.
Khuôn viên chùa
Trong khuôn viên chùa có nhiều cây cối, đặc biệt có bốn cây dầu đã được trông hơn một thế kỷ từ sau khi chùa mới được xây dựng lại.
Năm 2008, khuôn viên chùa được bổ sung bốn kiến trúc mang tên bốn thánh tích gắn với Đức Phật, gồm vườn Lâm Tỳ Ni (nơi Đức Phật đản sinh); Bồ Đề đạo tràng (nơi Đức Phật thành đạo), vườn Lộc Uyển (nơi Đức Phật giảng kinh Chuyển pháp luân) và Câu Thi Na (nơi Đức Phật nhập niết bàn). Xung quanh sân chùa là chín ngôi tháp (hình lăng trụ) của chín vị trụ trì đã viên tịch,  trong đó có nhiều tháp có giá trị mỹ thuật cao như các tháp của các vị cao tăng: Ấn Long – Thiện Quý, Từ Văn – Chơn Thịnh, Chương Đắc – Trí Tập và Chánh Đắc…Bên trái chùa là một ngọn tháp 7 tầng, cao 25m. Tầng dưới của tháp là nơi trưng bày các văn hóa phẩm của chùa.
Phật đài thích ca
Được khởi công vào năm 2008 và hoàn thành vào năm 2010, công trình Phật đài thích ca tại chùa Hội Khánh đã được công nhận kỷ lục là “Tượng Phật nằm trên mái dài nhất châu Á” do Trung tâm kỷ lục châu Á ghi nhận vào tháng 5/2013.
BÌNH DƯƠNG - Chùa Hội Khánh - ảnh 3
Tượng Phật nằm trên mái dài nhất châu Á

Công trình được bố trí trên diện tích tích 3.200m² đất nằm trong khuôn viên rộng 13.000m² của khu đất tổ chùa, do hai kiến trúc sư Phạm Văn Thịnh và Trần Văn Pháp vẽ bản thiết kế, điêu khắc gia Trần Quang Thái thực hiện. Phật đài gồm một dãy nhà có chiều dài 64m, ngang 23m, cao 22m, bên trên là một đại tượng Đức Bổn sư Thích ca nhập niết bàn. Bức tượng Phật dài 52m, cao 12m được an vị trên độ cao cách mặt đất 24m giữa khu rừng dầu, sao gợi liên tưởng đến hình ảnh Phật Thích ca nhập Việt (chết) trong rừng Tala Song Thọ cách đây trên 2.500 năm. Dưới chân bệ nằm của Đức Phật là 20 bức phù điêu thể hiện cuộc đời của Đức Phật từ lúc Đản sinh đến lúc nhập Niết bàn, quanh tượng Phật được trang trí bằng 840 cánh hoa sen đắp bằng xi-măng. Tại bốn mái đao của phần sân thượng, hình ảnh rồng cách điệu lá sen được đắp lên những mảnh gốm sứ. Cầu thang chính dẫn lên tượng Phật gồm 49 bậc, tượng trưng cho 49 năm hành đạo của Đức Phật. Chiều dài “52m” là biểu trưng cho 52 quả vị gồm Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác và Diệu Giác để tu chứng thành Phật. Con số này cũng gợi nhớ 52 vị chúng sinh ở khắp nơi thấy ánh sáng Phật mà đến dự Pháp hội Niết bàn hay 52 phẩm vật dâng cúng Đức Phật trong hội Niết bàn.
Phần kiến trúc bên dưới tượng Phật được phân bố thành bốn phòng chức năng với diện tích 600m² dành làm nơi học tập, tổ chức hội nghị, đại hội với sức chứa trên 500 đại biểu. Ngoài ra còn bố trí thư viện sách Phật giáo, khoa học, lịch sử cùng phòng làm việc của Ban Giám hiệu Trường Phật học tỉnh Bình Dương…
Nội thất
Nội thất kiến trúc, tranh, tượng, đồ thờ tự trong chùa Hội Khánh  mang đậm dấu ấn của kiến trúc nhà gỗ cổ ở miền Đông Nam Bộ; đều được điêu khắc, chạm trổ rất tinh vi, với những đề tài quen thuộc, như tứ linh, cửu long, dây nho, lá lấp, hoa phù dung…
Trong chính điện có gần 100 tượng gỗ - được tạo bằng gỗ mít sơn son thiếp vàng, đa phần đều có niên đại cụ thể, nguồn gốc rõ ràng và do những nghệ nhân đất Thủ Dầu, Bình Dương thực hiện. Trong đó, đặc biệt có bộ tượng Thập bát La-hán, mỗi tượng cao khoảng 0,86m, được một nhóm thợ nổi tiếng ở địa phương tạc vào những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Bộ tượng này từng được chọn đưa sang Pháp tham dự triển lãm tại thành phố Marseille năm Canh Thân 1920. Ngoài ra còn có bộ bao lam “thập bát La Hán” (tạo tác 1921), bức phù điêu “tứ thời” ốp vào hai cột trước Chính điện; các bàn thờ chạm trổ tinh vi hoàn thành vào năm Ất Sửu (1925)… đều mang giá trị nghệ thuật cao.
BÌNH DƯƠNG - Chùa Hội Khánh - ảnh 4
Bộ tượng 18 vị La Hán từng được triển lãm tại Pháp năm 1920
Chùa Hội Khánh còn là nơi lưu giữ nhiều cổ vật nhất tỉnh Bình Dương. Theo thống kê danh mục cổ vật do Bảo tàng Bình Dương lập vào tháng 5-2002, chùa hiện có tới 126 hiện vật trên tổng số 636 hiện vật khắp cả Bình Dương. Bên cạnh nhiều liễn đối, thơ văn có giá trị, trong chùa còn giữ được bộ mộc bản in kinh, khắc năm 1885 – được coi là bộ mộc bản có niên đại sớm nhất ở Thủ Dầu Một - Bình Dương. Ngoài ra, chùa còn có  được một số bộ kinh Phật, như kinh A Di đà, Hồng danh, Vu lan, Bát dương, Phổ môn (những bộ kinh được ấn tống cho các chùa Nam Bộ khá sớm). 
8.2. Giá trị lịch sử - văn hóa
Từ khi thành lập đến nay chùa Hội Khánh đã trải qua 10 vị trụ trì (9 vị đã viên tịch) trong đó không ít vị cao tăng, đạo đức tài năng nổi danh cả Nam Bộ. Từ năm 1983 đến nay, Thượng tọa Thích Huệ Thông là trụ trì chùa và là Phó ban thường trực tỉnh Hội Pháp giáo Bình Dương.
Trong thời gian từ năm 1923 – 1926, Chùa Hội Khánh là nơi ẩn náu qui tụ các nhân sĩ, nhà nho và nhà sư yêu nước. Họ đã lập ra “Hội danh dự” với sự tham gia của Hoà thượng Từ Văn, Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Thân phụ của bác Hồ), cụ Tú Cúc… Với mục đích là cổ vũ cho lối sống đề cao đạo đức, coi trọng danh dự và lòng yêu quý đồng bào đất nước, cho dù Hội chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn nhưng đã gây dược ảnh hưởng đáng kể.
Trong thời gian từ năm 1945 - 1954, chùa Hội Khánh là trụ sở Hội Phật giáo cứu quốc tỉnh Thủ Dầu Một, đã góp nhiều công sức tâm huyết kể cả xương máu của các nhà tu, Phật tử nhà chùa. Từ năm 1953, chùa là trụ sở Phật giáo yêu nước tỉnh Bình Dương và đến năm 1983, chùa trở thành trụ sử của tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương. Năm 1995, Trường cơ bản Phật học tỉnh Sông Bé (Bình Dương) được xây dựng tại chùa.
BÌNH DƯƠNG - Chùa Hội Khánh - ảnh 5
Nghi lễ Hằng thuận dành cho các cặp uyên ương Việt được tổ chức tại chùa
Lan Phương (tổng hợp)
Nguồn tài liệu tham khảo
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương; Trang điện tử thông tin du lịch Bình Dương; Báo Giác Ngộ; Trang điện tử Quỹ di sản Việt Nam; Trang điện tử Chùa nổi tiếng Việt Nam

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác