BÌNH PHƯỚC - Phú Riềng Đỏ

BÌNH PHƯỚC - Phú Riềng Đỏ - ảnh 1
Tượng đài Phú Riềng đỏ
(Cinet)- Di tích Phú riềng đỏ thuộc địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước là một di tích cách mạng có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử phong trào giải phóng công nhân Việt Nam

1. Tên Di sản/ Di tích: Phú Riềng đỏ
2. Thời gian: 30/01 – 06/02/1930
3. Năm công nhận:
Ngày 12/2/1999, Bộ Văn hóa – Thông tin đã ký quyết định số 05/1999/QĐ-BVHTT công nhận Di tích Địa điểm thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng (Phú Riềng Đỏ) là di tích Lịch sử cấp Quốc gia
4. Vị trí/ Địa hình:
Phú Riềng đỏ nằm trên địa bàn làng 3, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Tỉnh Bình Phước có diện tích 6.871,5 km², là một tỉnh miền núi ở phía Tây của vùng Đông Nam Bộ, phía Đông giáp tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và Campuchia, phía Nam giáp tỉnh Bình Dương và phía Bắc tỉnh Đắk Lắk và Campuchia. 
Địa hình vùng lãnh thổ Bình Phước là cao nguyên ở phía Bắc và Đông Bắc, dạng địa hình đồi núi, thấp dần về phía Tây và Tây Nam.
5. Thổ nhưỡng:
Đất tỉnh Bình Phước được chia thành 6 nhóm và ra 11 loại đất. Trong đó, nhóm đất đỏ vàng có tỷ trọng cao nhất, chiếm đến 80,21%  diện tích tự nhiên; kế đến là nhóm đất xám: 13,21%; nhóm đất dốc tụ: 3,00%; nhóm đất đen: 0,26%; nhóm đất phù sa: 0,12% và cuối cùng là nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá, chỉ chiếm 0,04%.
6. Khí hậu:
Bình Phước nằm trong vùng mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới cận xích đạo gió mùa, có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ bình quân trong năm cao đều và ổn định từ 25,80C - 26,20C
7. Dân cư:
Tính đến năm 2011, dân số toàn tỉnh Bình Phước đạt gần 905.300 người, Mật độ dân số đạt 132 người/km²; trong đó dân số sống tại thành thị đạt gần 152.100 người, dân số sống tại nông thôn đạt 753.200 người. Dân số nam đạt 456.900 người, trong khi đó nữ đạt 448.400 người. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương tăng 13,7 ‰. Tỉnh có khoảng hơn 640.000 người trong độ tuổi lao động.
Bình Phước là nơi định cư và sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau, trong đó dân tộc ít người chiếm 17,9%, đa số là người Xtiêng, một số ít người Hoa, Khmer, Nùng, Tày…
8. Tóm tắt nội dung:
8.1. Các cột mốc sự kiện quan trọng của Phú Riềng đỏ

Năm 1917: Đồn điền cao su Phú Riềng của Công ty cao su Michelin (Pháp) ra đời.
Là một trong những đồn điền cao su lớn nhất tại địa phương, Phú Riềng có đội ngũ công nhân đông đảo từ những lớp phu được tuyển mộ từ miền trung và miền bắc.
Cuối 1927 – đầu 1928: Xuất hiện các cuộc đấu tranh của công nhân nhỏ lẻ của công nhân phản đối chế độ đối xử tàn nhẫn và hà khắc của chủ đồn điền và quản đốc.
Trong khoảng thời gian từ năm 1917 – 1941, gần 12.000 trong số 45.000 công nhân cao su tại Phú Riềng đã bỏ mạng do chế độ lao động hà khắc và khí hậu khắc nghiệt tại địa phương, đã khiến Phú Riềng bị mệnh danh là “Địa ngục trần gian”. Một loạt các cuộc nổi loạn nhỏ lẻ của công nhân đã bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 1927 tại đây; trong đó nổi bật là cuộc đấu tranh do Nguyễn Đình Tứ khởi xướng, đã giết chết 6 quản đốc người Pháp. Những người nổi loạn đã bị đàn áp giã man, nhiều người trong số họ bị bắn chết tại chỗ, chặt đầu, xử tử và tù đày. Nguyễn Đình Tư bị xử từ hình tại Sài Gòn.
BÌNH PHƯỚC - Phú Riềng Đỏ - ảnh 2
Công nhân cao su nổi dậy bị bắt giữ

Đầu năm 1928: Nghiệp đoàn cao su Phú Riềng được thành lập
Cuộc đấu tranh của những người công nhân cao su tại Phú Riềng đã gây một tiếng vang trong dư luận lúc bấy giờ. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa” của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, đồn điền Phú Riềng được chọn là một trong ba trọng điểm xây dựng cơ sở ở Nam Kỳ (cùng Xưởng đóng tàu Ba Son ở  Sài Gòn và Vĩnh Kim ở Mỹ Tho). Ông Nguyễn Xuân Cừ, dưới sự chỉ thị của ông Ngô Gia Tự đã lên Phú Riềng để tuyên truyền tư tưởng cách mạng vô sản và gây dựng cơ sở quần chúng trong lòng đồn điền. Đầu năm 1928, Nghiệp đoàn cao su Phú Riềng đã được thành lập với thành viên là 1/3 tổng số những người lao động tại Phú Riềng. Nghiệp đoàn đã đấu tranh với chủ đòi giảm bớt đánh đập, chống cúp lương vô lý, đòi cải thiện sinh hoạt.
Tháng 4-1928: Chi hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội của đồn điền Phú Riềng được thành lập, do ông Nguyễn Xuân Cừ là bí thư.
Ngày 28-10-1929: Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Ngô Gia Tự (cán bộ xây dựng cơ sở của Đông Dương Cộng sản Đảng ở Nam Kỳ), chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đã được thành lập ở Phú Riềng. Đây là một trong số ít chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Biên Hòa (Biên Hòa xưa gồm cả Đồng Nai, Bà Rịa, Bình Phước, một phần Bình Dương…) và của ngành cao-su Việt Nam. Lúc đầu, chi bộ chỉ có sáu đảng viên gồm Nguyễn Xuân Cừ (Bí thư), Phạm Văn Phu, Phan Thu Hồng, Hòa, Tạ và Doanh, nhưng lực lượng quần chúng tích cực khá đông, nhất là thành viên của Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội.
Cuối năm 1929: Tổ chức Công hội Đỏ được thành lập ở Phú Riềng. Cùng trong thời gian này, ông Trần  Tử Bình được giao chức vụ Bí thư chi bộ thay ông Nguyễn Xuân Cừ (phải ngừng hoạt động do bị lộ thân phận).
Ngày 3/2/1930: Sự kiện Phú Riềng đỏ diễn ra
Dưới sự lãnh đạo của Trần Tử Bình, hơn 5000 công nhân cao su và người lao động của 10 làng trong khu vực đã tiến hành biểu tình, bao vây khu nhà chủ sở của công ty Michelin và buộc giới chủ phải đáp ứng thực hiện 6 quyền lợi thiết yếu bao gồm:
  • Cấm đánh đập
  • Cấm cúp phạt
  • Miễn sưu thuế
  • Trả lương cho nữ công nhân nghỉ đẻ
  • Ngày làm 8 giờ kể cả thời gian đi săng-chi-ê và về lán
  • Bồi thường cho công nhân bị tai nạn lao động
Công nhân đã phong toả toàn bộ khu vực đồn điền Phú Riềng, sau đó tiếp tục tuần hành từ nhà chủ sở về làng số 3 chiếm giữ khu trại cưa, tước vũ khí của viên giám thị và viên cai, chiếm nhà máy điện, nhà máy cưa, kho gạo, làm chủ các làng số 3, số 9. Toàn bộ đồn điền Phú Riềng trở thành "Khu đỏ" đặt dưới quyền quản lý của tự vệ và công nhân.
Ngày 6-2-1930, Thống đốc Nam Kỳ, Chánh mật thám Đông Dương và Phó Tỉnh trưởng Biên Hòa cùng 300 lính lê-dương, 500 lính khố đỏ với xe bọc thép được điều động đến Phú Riềng. Tuy nhiên, không có đụng độ nào xảy ra do Chi bộ Đảng Phú Riềng đã chủ động chỉ đạo toàn bộ các cuộc mít tinh biểu tình đều được thực hiện có tổ chức và trong hoà bình, không gây đổ máu, với phương châm "đấu tranh hợp pháp với đế quốc". Chính yếu tố này đã giúp cho phong trào đấu tranh đạt được một số thành quả tích cực và tránh những tổn thất cho lực lượng công nhân. Dưới sức ép của phu cao su, chủ đồn điền và Thống đốc Nam Kỳ phải chấp nhận một số yêu sách.
Tuy nhiên, sau đó chính quyền thực dân đã phát hiện ra và tiến hành bắt giữ tất cả các lãnh đạo phong trào. Sau phiên tòa xử tại Sài Gòn, ông Phạm Văn Phú bị kết án từ 10 năm và đầy ra Côn Đảo. Phong trào Phú Riềng vì thế cũng tạm lắng xuống một thời gian.
8.2. Ý nghĩa lịch sử
Cuộc tổng bãi công của công nhân cao su Phú Riềng, diễn ra từ ngày 30/1 đến ngày 06/02/1930 là một sự kiện có ý nghĩa lớn trong lịch sử cách mạng của Đảng cộng sản và giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Đối với phong trào công nhân Phú Riềng, cuộc đấu tranh này đã xiết chặt thêm hàng ngũ của công nhân trong đồn điền, và rèn luyện thêm kinh nghiệm đất tranh hợp pháp, bán hợp pháp và hoạt đông bí mật cho những người còn lại. Đối với phong trào đất tranh cách mạng của nhân dân lao động cả nước, tiếng vang  của Phú Riềng Đỏ lập tức lan tỏa đến những đồn điền cao su lân cận như: Dầu Tiếng, Quản  Lợi, Lộc Ninh... để lại những ảnh hưởng rộng rãi và bài học sâu sắc
BÌNH PHƯỚC - Phú Riềng Đỏ - ảnh 3
Phú Riềng đỏ - một di tích quan trọng trong lịch sử phong trào giải phóng công nhân Việt Nam

 Lan Phương (tổng hợp)
Nguồn tài liệu tham khảo
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lộc Ninh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác