ĐẮK LẮK - Biệt điện Bảo Đại

ĐẮK LẮK - Biệt điện Bảo Đại - ảnh 1
Biệt Điện Bảo Đại (Nguồn Internet)
(Cinet-DL)- Biệt Điện đã tồn tại trên 80 năm, không gian bên ngoài của Biệt Điện có thể ví như một mô hình thu nhỏ của núi rừng Tây Nguyên.
1.Tên Di sản/Di tích: Biệt điện Bảo Đại
2.Thời gian: Năm 1926, Paul Giran-một công sứ pháp tại Đắk Lắk, đã cho xây dựng ngôi Biệt Điện này với gạch và vôi kiên cố và hoàn thành vào năm 1927.
3. Năm công nhận: Ngày 26 tháng 1 năm 1999 Bộ Văn hoá – Thông tin ra Quyết định số 02/1999/QĐ/BVHTT công nhận Biệt điện Bảo Đại là di tích Lịch sử cấp Quốc gia.
4. Địa hình: Địa hình của tỉnh có hướng thấp dần từ đông nam sang tây bắc và rất đa dạng: nằm ở phía Tây và cuối dãy Trường Sơn, là một cao nguyên rộng lớn, địa hình dốc thoải, lượn sóng, khá bằng phẳng xen kẽ với các đồng bằng thấp ven theo các sông chính.
Tỉnh Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, đầu nguồn của hệ thống sông Sêrêpôk và một phần của sông Ba, có độ cao trung bình 400 – 800 mét so với mặt nước biển.
5. Thổ nhưỡng: Toàn tỉnh có diện tích tự nhiên là 13.085 km2, trong đó chủ yếu là nhóm đất xám, đất đỏ bazan và một số nhóm khác như: đất phù sa, đất gley, đất đen.
Các đất hình thành từ đá bazan có độ phì khá cao (pH/H2O từ trung tính đến chua, đạm và lân tổng số khá). Sự đồng nhất cao giữa độ phì nhiêu tự nhiên và độ phì nhiêu thực tế của các nhóm đất và loại đất, được phân bố trên cao nguyên Buôn Ma Thuột trải dài khoảng 90 km theo hướng đông bắc - tây nam và rộng khoảng 70 km. Phía bắc cao nguyên này (Ea H’Leo) cao gần 800 m, phía nam cao 400 m, càng về phía tây chỉ còn 300 m, bề mặt cao nguyên rất bằng phẳng chỉ còn điểm một vài đồi núi.
Nhóm đất đỏ (Ferrasol, trong đó chủ yếu là đất đỏ bazan).Là nhóm đất chiếm diện tích lớn thứ hai (sau đất xám) chiếm tới 55,6% diện tích đất đỏ bazan toàn Tây Nguyên. Đất đỏ bazan còn có tính chất cơ lý tốt, kết cấu viên cục độ xốp bình quân 62 - 65%, khả năng giữ nước và hấp thu dinh dưỡng cao... rất thích hợp với các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế như cà phê, cao su, chè, hồ tiêu... và nhiều loại cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày khác. Đây là một lợi thế rất quan trọng về điều kiện phát triển nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk.
6. Khí hậu: Khí hậu toàn tỉnh được chia thành hai tiểu vùng. Vùng phía Tây Bắc có khí hậu nắng nóng, khô hanh về mùa khô; vùng phía Đông và phía Nam có khí hậu mát mẻ, ôn hoà.
Thời tiết chia làm 2 mùa khá rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 kèm theo gió tây nam thịnh hành, các tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 7,8,9, lượng mưa chiếm 80-90% lượng mưa năm. Riêng vùng phía đông do chịu ảnh hưởng của đông Trường Sơn nên mùa mưa kéo dài hơn tới tháng 11. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, trong mùa này độ ẩm giảm, gió đông bắc thổi mạnh, bốc hơi lớn, gây khô hạn nghiêm trọng, lượng mưa không đáng kể. Lượng mưa trung bình nhiều năm toàn tỉnh đạt từ 1600–1800 mm.
Nhìn chung khí hậu khác nhau giữa các dạng địa hình và giảm dần theo độ cao: vùng dưới 300 m quanh năm nắng nóng, từ 400 – 800 m khí hậu nóng ẩm và trên 800 m khí hậu mát.
7. Dân cư: Dân số toàn tỉnh tính đến năm 2012  đạt 1.796.666 người, mật độ dân số đạt hơn 137 người/km². Dân số tỉnh phân bố không đều.
Đắk Lắk là tỉnh có nhiều dân tộc cùng chung sống 47 dân tộc, mỗi dân tộc có những nét đẹp văn hoá riêng. Trong đó, người Kinh chiếm trên 70%; các dân tộc thiểu số như Ê Đê, M'nông, Thái, Tày, Nùng... chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh.
8. Nội dung: Biệt điện Bảo Đại Tọa lạc ở vị trí gần trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột là một di tích lịch sử nằm tại số 4 đường Nguyễn Du.
Ngôi nhà trước đây vốn là một nhà sàn là nơi ở của Sabatier - Công sứ của chính phủ Pháp tại Tây Nguyên. Ban đầu ngôi nhà được dựng lên bằng các vật liệu như gỗ, tranh, tre, nứa  là nhà làm việc của Công sứ tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ Pháp xâm lược Việt Nam.
Năm 1926 Biệt điện được xây dựng lại bằng gạch, đá, xi măng kiến cố và hoàn thành năm 1927 mang tên Toàn công sứ Pháp.
Năm 1940 Nhà được xây mái ngói, sàn gỗ, phía dưới là tầng hầm bế tông. Khung cảnh yên ả với cây xanh và hương hoa, những cây cổ thụ vươn cánh tay khổng lồ làm bóng mát, quanh năm có tiếng lảnh lót của những chú chim theo lối kiến trúc Tây Nguyên kết hợp hiện đại.
Tháng 8 năm 1945 cách mạng thành công, toàn nhà được chính quyền cách mạng sử dụng làm trụ sở của Hội đồng cố vấn cách mạng. Trong thời kỳ thực dân Pháp trở lại xâm chiếm Việt Nam, vua Bảo Đại nhà Nguyễn đã đến đây để nghỉ ngơi, săn bắn. Từ đó toà nhà có thêm tên Biệt điện Bảo Đại và được quen gọi đến ngày nay.
Biệt Điện là một công trình kiến trúc gần gũi và mộc mạc với nét đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên vừa có dáng nhà rông, lại có dáng nhà dài của người Êđê hơn nữa lại có dáng nhà trệt của người M'Nông, đã ăn nhập với đời sống của con người nơi đây
Biệt Điện Bảo Đại được xây dựng trên một cồn đất nhân tạo có diện tích 2.135,8 m2 nền láng xi măng, cao gần 12 m trông như một bức tường thành hình chữ nhật uy nghi và bề thế. Khuôn viên di tích rộng gần 7ha, có nhiều cây cổ thụ hơn 100 tuổi.
Tòa nhà được xây dựng lại như hiện tại với kiến trúc rất đẹp mang đậm dấu ấn phong cách nhà dài truyền thống của người dân tộc Ê Đê bản địa, mái ngói, sàn gỗ. Phần nội thất, ở giữa tòa nhà chiếm một không gian lớn nhất, không ngăn cách ô, phòng… nhằm tạo cảm giác thoáng rộng như ngôi nhà dài bản địa; trong khi hai bên tả-hữu của tòa nhà vẫn được bố trí phòng ăn ở sinh hoạt thuận tiện. Tất cả phần nền nhà được lát bằng gỗ và phía dưới gầm nhà là những hàng cột bê tông vững chãi, như một “biến tấu” độc đáo của khung nhà dài bản xứ. Cả phía trước và sau của Chính diện tòa Biệt Điện đều có cầu thang bằng bê tông đi lên, dù đã được cách điệu, nhưng vẫn thấy rõ đó là hình ảnh của chiếc cầu thang gắn bó mật thiết với ngôi nhà sàn Tây Nguyên.
Xung quanh có cả một rừng cây cổ thụ bao bọc, rất đa dạng về chủng loại; nổi bật nhất từ cổng vào có 2 cây long não trồng đối xứng ở 2 bên đường vào có dáng rất đẹp và hiếm thấy, đây có thể là một trong những cây long não to nhất ở Việt Nam, mỗi cây có chu vi gốc khoảng 8m, tán lá bao trùm hơn 200m2 xòe lá rộng tạo nên khung cảnh trang nghiêm.
Ngày nay, Biệt Ðiện trở thành di tích lịch sử, bảo tàng trưng bày cồng chiên Tây Nguyên, hiện vật lịch sử về bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện nét phong phú trong màu sắc văn hóa của 44 dân tộc sinh sống tại Đăk Lăk. Cảnh thiên nhiên vẫn mang bóng dáng của ngàn xưa đã góp phần làm cho Biệt Ðiện mang đậm nét lịch sử của mảnh đất cao nguyên đầy huyền thoại.
 
ĐẮK LẮK - Biệt điện Bảo Đại - ảnh 2
ĐẮK LẮK - Biệt điện Bảo Đại - ảnh 3
ĐẮK LẮK - Biệt điện Bảo Đại - ảnh 4
ĐẮK LẮK - Biệt điện Bảo Đại - ảnh 5
ĐẮK LẮK - Biệt điện Bảo Đại - ảnh 6
ĐẮK LẮK - Biệt điện Bảo Đại - ảnh 7
ĐẮK LẮK - Biệt điện Bảo Đại - ảnh 8
Biệt Điện Bảo Đại (Nguồn Internet)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác