Chợ Hà Nội

(Cinet) - Hà Nội dễ phải có đến hơn chục ngôi chợ có tiếng từ lâu như Đồng Xuân– Bắc Qua, Hàng Bè, Châu Long, Cửa Nam, Hôm …

Chợ Đồng Xuân - Hà NộiChợ Đồng Xuân - Hà Nội

Có cái tên nghe cũ kỹ sởn cả gai ốc như Chợ Âm Phủ, lại có tên nghe vời vợi xa xôi như Chợ Giời, có nơi chợ họp thành phố luôn như Khâm Thiên, Ngọc Hà… Chợ phiên bây giờ có lẽ chỉ còn Chợ Bưởi (ngày 4, ngày 9 âm lịch) và Chợ Mơ (ngày 2, ngày 7 âm lịch). Một số tụ điểm giao thông hay bến xe, bến tàu cũng thành chợ bán buôn phân phối hàng hóa: Chợ Ga, Gầm Cầu, Long Biên, Cầu Mới. Còn có chợ họp theo kỳ hay theo mùa: Chợ hoa Hàng Lược, Chợ đồ chơi trung thu Hàng Mã, Hội chợ Giảng Võ triển lãm hàng hóa. Kể ra thế vẫn chưa đủ, Hà Nội còn 2 loại chợ với số lượng không kể xiết, đó là chợ cóc và chợ tạm.

 

Chợ Hà Nội - ảnh 2
Chợ tạm thường được hình thành ở những khu đông dân cư trong thành phố...

Mới nghe thì 2 loại chợ này có vẻ na ná nhưng sự khác biệt thực ra căn cứ vào cách thức và điểm họp chợ, Chợ tạm thường hình thành tại lối vào các khu dân cư lớn hay tại các cụm, làng trong thành phố. Thoạt tiên chỉ che chắn tạm thời bằng phên nứa, cót ép nhằm phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân địa phương, sau đó kéo dài vô thời hạn. Chợ cóc ẩn hiện nhanh hơn, người mua kẻ bán xúm xít quanh xe thồ hay gánh hàng rong để cò kè mặc cả ngay cạnh đường cao tốc, ngã tư, đầu phố, lề đường… Chợ chất lượng cao thời buổi này phải là siêu thị hay trung tâm thương mại. Loại chợ hiện đại này giúp cho thượng đế phát huy cái quyền tự do lựa chọn rồi thoải mái chi tiêu vì các loại hành hóa thượng vàng hạ cám trong siêu thị hầu hết nhập khẩu về từ các hãng, các thương hiệu nổi tiếng từ năm châu bốn bể. Tất nhiên là tiền nào của nấy, muốn đẹp lòng thì phải trả giá cao.

 

Chợ Hà Nội - ảnh 3
Chợ Hà Nội - ảnh 4
Chợ cóc thì ẩn hiện ngay tại các ngã tư, đầu phố, vỉa hè...
Ở trong chợ thường bán tổng hợp ê hề này trăm ngàn mặt hàng từ lạc rang đóng gói đến hàng tươi sống nhập ngoại, từ cây bút bi đến máy móc tối tân hiện đại. Nhưng cũng có chợ nổi tiếng vì một loại đặc sản nào đó: Chợ Âm Phủ vang danh món thịt cầy tơ; Chợ Giời hàng cơ khí, đồ điện, xe cũ; Chợ Long Biên chuyên phân phối hoa quả, trái cây; Chợ Bưởi nổi tiếng cây cá cảnh, vật nuôi; Chợ Gầm Cầu lại tích trữ gạo, lượng thực…

 

Chợ Hà Nội - ảnh 5
Sạp bán gạo, lương thực tại chợ Hàng Bè..
Ngoài ra còn vô khối tên phố, tên đường chẳng phải chợ nhưng với những  người thạo mua, chuyên bán thì nghiễm nhiên coi là phố chợ: đường Lê Duẩn cơ man quần áo bộ đội, giày, thắt lưng, phụ kiện; vải vóc quanh phố Phùng Khắc Khoan, đồ sida hàng thùng khu Kim Liên; vật liệu xây dựng, nội thất nhan nhản dọc Cát Linh; vôi ve, hóa chất cứ tạt qua Nguyễn Khuyến; giày dép, ví da, cặp treo khắp Cầu Gỗ; mui bạt, đệm, yên xe, đồ da luôn sẵn sàng đợi phục vụ ở phố Hà Trung; bánh kẹo ở hàng Buồm; thuốc bệnh,  thuốc bổ Lãn Ông; đồ chơi trẻ em Lương Văn Can; đồ gỗ La Thành; chè Thái, mứt sen Hàng Điếu; điện tử điện máy Hai Bà Trưng; ăn uống Cấm Chỉ, Mai Hắc Đế; cần tiền thì xin mời lên phố cầm đồ Đặng Dung…

 

Chợ Hà Nội - ảnh 6
Một góc chợ Giời...
Người ta vốn định kiến chợ là nơi tập kết hổ lốn mọi hay dở tốt xấu, cao thấp ít nhiều, giá trị và vô giá, đắt và rẻ của cái sự đời, cho nên dân gian đã đúc kết nhiều câu ám chỉ bóng gió: ồn ào như cái chợ vỡ, loại hàng tôm hàng cá, giọng điệu chợ búa, cơm hàng cháo chợ, ăn mày đầu chợ, ăn đường ngủ chợ, chợ chưa họp kẻ cắp đã tới, chợ đông đồng vắng… Nghĩ cho cùng, chỉ nên phân biệt hai mảng sáng tối hay dở nơi họp chợ mà thôi. Chợ có thể họp vào lúc tinh sương, ban ngày buổi chiều hay sẩm tối. Hàng hóa có thể bán buôn kiểu chợ mờ chợ tỏ tùy theo mặt hàng thật rởm, tốt xấu. Chợ sáng càng hay ho náo nhiệt rực rỡ vui vẻ bao nhiêu lại càng tương phản với cái xấu xí chui lủi thậm thụt ám muội của chợ tối (cũng có người gọi là chợ đen?). Sự hay, việc cần thiết, nhu cầu thân thuộc của chợ khỏi cần bàn nữa vì ai cũng có thể hiểu. Ngược lại cái dở nơi chợ búa cũng chẳng ít và rất ấn tượng: câu từ khó nghe, thái độ bốp chát, giá cả leo thang, bắt chẹt khách hàng, đồ kém chất lượng, hàng cóp hàng nhái. Dẫu sao chợ vẫn phải có và cần tồn tại cùng cuộc đời. Mỗi khu chợ đều có tính khí, thần thái, hương sắc riêng đặc biệt không thể trộn lẫn. Chợ nơi này không giống nơi kia, chợ Hà Nội lại càng có nhiều cái khác mà bỗng dưng một chốc không dễ liệt kê hết ngay được.

 

Chợ Hà Nội - ảnh 7
Chợ Hà Nội - ảnh 8
Chợ hoa Hàng Lược...
Gần đây, có nhiều vấn đề tồn tại quanh việc chuyển đổi các khu chợ dân sinh tại Hà Nội thành trung tâm thương mại đang được xã hội và chính quyền hết sức quan tâm. Bên cạnh đó là những chợ kiểu mới, tồn tại cộng sinh với phòng trào thể dục buổi sáng của nhân dân thủ đô một cách hết sức sáng tạo, những đó lại là một câu chuyện khác, để kể vào một ngày khác…

Lan Hương
(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác