Đò ơi...

(Cinet)- Tôi ra đi và lại trở về miền quê yêu dấu của mình bằng những chuyến đò - đò ngang. Con đò đã từng lặng lẽ ngang qua khúc sông quê, ngang qua mưa nắng, qua tuổi thơ tôi, qua ký ức của một thời niên thiếu đẹp như trong cổ tích…

Ảnh: Hà TuấnẢnh: Hà Tuấn

Bến đò, dòng sông là ranh giới địa lý nhưng nó cũng là nơi để ngóng trông, chuyên chở những yêu thương và niềm chờ đợi. Trong thời chiến, trên bến sông quê đã có không ít những đôi lứa yêu nhau từng tiễn đưa người yêu ra tiền tuyến... Đẹp biết bao khi nhiều người mẹ, người chị giả làm người lái đò để đưa bộ đội qua sông, công đồn diệt giặc... Nhiều người mẹ, người chị không quản ngại nắng mưa, hiểm nguy vẫn vững tay chèo tải đạn, tiếp lương, dồn sức mạnh cho ngày toàn thắng... Những hình ảnh ấy sẽ mãi mãi khắc ghi trong ký ức của bao thế hệ con người từng băng qua lửa đạn chiến tranh...

Trong thời bình, bến đò cũng từng là nơi hò hẹn, mong ngóng của những đôi trai gái của hai làng mỗi khi chiều về... Rồi có người qua chuyến đò ngang rời quê để lập thân, lập nghiệp... Để có một ngày, ai đó, khi quay lại bến đò xưa, được qua con đò cũ năm nào mà nghe trong lòng xôn xao nỗi nhớ!

Chính con đò ấy, mái chèo gỗ mun mòn vẹt ấy đã từng đã gắn bó với tuổi thơ của biết bao người. Ngày ấy, tôi cùng bọn trẻ trong xóm theo con đò dập dềnh đi học. Ngoài những buổi đến trường, tôi còn cùng mẹ đi đò ngang đến những chợ phiên sớm. Chợ họp phiên ngày ba, ngày tám rất đông vui, náo nhiệt. Mẹ tôi mang ngô sang chợ bán, mua về những thứ cần thiết khác. Những bắp ngô luộc thơm nức, nóng hổi, bốc khói nghi ngút mà mẹ tôi dậy từ sớm để luộc, đến giờ vẫn còn đọng mãi trong tâm trí tôi. Nó như vết khắc sâu đậm nhất trên bức tranh phù điêu của năm tháng tuổi thơ ngọt ngào.

 

Đò ơi... - ảnh 2
Dòng sông con đò gắn bó với quê hương.
Còn nhớ, những chiều chăn bò, chúng tôi mon men ra bờ sông. Vắng khách, đò nằm lặng lẽ, cô liêu. Dây neo hờ hững bám vào cọc tre trên bờ, con sào cắm xuống sông chổng ngược lên, một chú chuồn chuồn ớt đậu hờ trên ấy, như đã ngủ tự khi nào. Và đó chính là dịp bọn trẻ chúng tôi trèo lên nghịch ngợm, đẩy đò ra xa.

Đò ngang trở thành người bạn thân thiết với chúng tôi tự lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, đôi khi, tiếng gọi đò cứ vang lên giữa những cơn mơ, giữa tiếng cười bên bờ sông lồng lộng gió. Đò ơi, ơi đò ơi…

Ngày qua ngày, lũ trẻ chúng tôi đã lớn lên, chỉ có dòng sông, con đò thì vẫn thế. Con đò vẫn cần mẫn đi ngang dọc trên sông như muốn lấp đầy khoảng cách hai bờ nỗi nhớ. Những lúc vui, những khi buồn tôi đều tìm đến con đò ngang. Thương lắm! Con đò nhỏ trong buổi hoàng hôn vì chở đầy nỗi ưu tư của tôi mà nghiêng cả mái chèo nhưng vẫn gắng gượng không than thở dù lấy một lời đưa tôi đi về phía chân trời xa ấy...  vẽ trên nền trời một màu  nhớ thương.

Hôm nay như thường lệ tôi lại tìm về chốn bình yên của riêng mình, dòng sông lãng đãng nước trôi lững lờ, vẫn bến cũ lối xưa, xa xa đàn chim vội vã bay về phía cuối chân trời... Tôi đã đợi và đợi thật lâu, đưa mắt tìm kiếm một hồi chỉ thấy phía trước một khoảng trống giường như là vô tận... thẫn thờ rời bến trong lòng nặng trĩu một nỗi niềm mơ hồ không thể gọi tên. Ngoảnh lại phía bến xưa không thấy bóng con đò cũ. Cây cầu xi măng to tướng vắt qua sông, ngăn tôi trở về với ký ức ngày xưa, về ngọt ngào miền quá khứ. Biết tìm đâu chú chuồn chuồn ớt ngày ấy, bởi con đò, mái chèo xưa đã chỉ còn trong tưởng nhớ.

Bất giác, tôi vẫn hướng sang bờ bên kia gọi: Đò ơi, ơi đò ơi… Tiếng vọng của dòng sông hay của quá khứ vang vào tôi những thanh âm của một thời đói nghèo, lạc hậu. Chỉ còn dòng sông mải miết chảy mãi, chảy mãi… Con đò tuổi thơ tôi ngày ấy đã cập bến bờ nào xa lắc, xa lơ...

T.H

 (Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác