Ký ức Tết xưa

(Cinet)- Qua ngày Rằm tháng chạp , rồi chuẩn bị đến ngày 23, Tết đang đến từng ngày…

Tết là dịp để người thân trong gia đình xum họpTết là dịp để người thân trong gia đình xum họp

Mỗi lần Tết đến là ông nội lại giảng giải cho các cháu về các cụ tổ, về nguồn gốc của mình, về những điều luân thường đạo lý…Bây giờ tôi mới thực sự thấm thía, những điều ấy thật quan trọng vì con người ta rất cần biết gốc gác của chính mình, văn hóa của chính mình.

Một chiều cuối năm, ngồi cà phê nhìn dòng người qua lại hối hả, bỗng nhiên hỏi vu vơ “năm tới là con gì ấy nhỉ?” Người trả lời cũng tự nhiên “Quý Tỵ”, rồi lại hỏi “Tết năm nay vào ngày bao nhiêu?” “Mùng 10 Tây”…Thế đấy, cái thói quen xác định thời gian bằng ngày mùng 1 hàng tháng đã làm ta trót nhầm mất một khái niệm dân gian truyền thống: Tết được tính từ chiều 30. Như thế năm nay Tết Ta rơi vào ngày mùng 10 tháng 2.

 

Ký ức Tết xưa - ảnh 2
Ngày xưa, nhà nào cũng đông con, đông cháu nên việc gói bánh chưng, chuẩn bị Tết cho cả gia đình mất nhiều công sức chứ không đơn giản như bây giờ.
Ký ức của tuổi thơ Hà Nội và những ấn tượng không bao giờ phai mờ cho đến tận bây giờ trong tôi, là không khí khẩn trương, háo hức và thành kính trong những công việc chuẩn bị cho bữa cơm Tất niên. Những lúc như thế, bà nội cứ chạy đôn chạy đáo, lo lắng xem các món ăn đã làm xong đến đâu rồi. Bà lại nhẩm tính số đầu người sẽ đến nhà chúc Tết và ăn trưa hôm mùng 1 để còn chuẩn bị cỗ bàn.
Ký ức Tết xưa - ảnh 3
Để chuẩn bị một mâm cơm cúng trước kia cũng cầu kỳ hơn bây giờ rất nhiều.

Chuyện chẳng hề đơn giản vì thời ấy chưa có các dịch vụ như bây giờ nên tất cả các thứ phải tự làm lấy, khá vất vả. Chỉ nguyên cái chuyện rửa cả một tủ bát đĩa cho bốn năm chục người ăn là đã đủ hết hơi. Đấy là chưa kể đến vặt lông gà, đãi đỗ xanh, ngâm gạo nếp… toàn những việc xoàng xĩnh nhưng bận rộn không ngờ. Nhà ở Hà Nội thường có sân trong nên vô tình nơi ấy trở thành trung tâm của mọi hoạt động mà tôi cứ gọi đùa là “địa điểm tập kết vật liệu” làm bếp. Trong nhà bếp, cả một dãy hỏa lò thi nhau phì phò, khói bốc lên không ngớt cứ men theo bức tường ám đen bồ hóng mà thoát ra bằng đường ống khói. Người lớn làm bếp thì phải nếm đủ mọi thứ từ nước dùng cho tới độ mặn nhạt của các món ăn. Lũ trẻ con thì thập thò ngoài cửa bếp tranh thủ xin nếm trộm vài miếng. Bà tôi mà thấy thì cả lũ sẽ bị cốc đầu. Cái thời ấy vất vả nhưng vui thật là vui. Bây giờ tiện nghi hơn, sáng 30 chỉ cần ghé qua hàng bán thịt quen ở chợ Hàng Bè, ới một câu là buổi chiều có người mang gà sống thiến đã vặt lông vào tận nhà, chỉ việc luộc và bày cỗ. Xôi thích thì cũng đặt được người ta làm còn nếu không thì đậu xanh, gạo nếp bây giờ ngoài chợ cũng chuẩn bị chu đáo cả, nhà nhã hơn nhiều lắm. Tuy nhiên có những điều không bao giờ được phạm, chẳng hạn như luộc gà phải chín đều và không bị nứt da, cổ gà phải ngỏng đứng lên, lấy con dao bài khẽ tách mỏ ra và cài vào đó một bông hoa hồng đỏ. Dễ mà khó chứ chả chơi.

Cỗ bàn đã chu đáo thì thắp hương cầu khấn tổ tiên về chung vui cùng con cháu, cầu mong Trời Phật phù hộ độ trì, đợi tàn một tuần hương mới hạ xuống. Việc chuẩn bị bàn thờ cho buổi Tất niên cũng vô cùng quan trọng. Từ cả tuần trước ông nội tôi cẩn thận mang những đồ tế lễ trên bàn thờ xuống lau chùi. Bộ đỉnh đồng, lư hương thì dùng cát đánh cho sáng choang lên (thời ấy chưa có nhiều thuốc đánh đồng như sau này), đánh bằng chanh thì sáng nhanh nhưng mau xỉn. Các thứ bằng gỗ sơn son, sơn then thếp vàng thì dùng khăn mềm và thấm qua chút nước để lau. Phải thừa nhận các cụ nhà ta ngày trước làm đồ chất lượng thật, tuy vài chỗ sơn bị long ra nhưng lau sạch bụi đi thứ nào thứ ấy nom như mới. Trên bàn thờ thì không thể thiếu hương nén mua ở ngõ Hàng Hương hay ra chợ Đồng Xuân tìm hàng quen chọn loại thật thơm và nén hương thật chắc, như thế mới cháy lâu và không bị tắt giữa chừng. Ngày Tết ông nội tôi thường hay đốt thêm hương trầm, loại rất quý và phải nhờ mua mới có, cứ nhìn làn khói trắng mỏng manh và mềm mại luồn qua những nét rồng phượng bằng đồng rồi thoát ra ngoài cùng với một mùi thơm ngào ngạt là đã thấy thật thành kính. Có hai loại bàn thờ: thờ Trời Phật và thờ Gia Tiên. Mỗi lần Tết đến là ông nội lại giảng giải cho các cháu về các cụ tổ, về nguồn gốc của mình, về những điều luân thường đạo lý… Bây giờ tôi mới thực sự thấm thía, những điều ấy thật quan trọng vì con người ta rất cần biết gốc gác của chính mình, văn hóa của chính mình. Hoa cắm trên bàn thờ nhất định phải có một lọ hoa huệ trắng và mấy gói hoa cúng mà bà tôi đã hẹn với gánh hàng hoa từ mấy hôm trước, đúng ngày mang lại nhà. Tôi rất thích được giúp bà bày những bông hoa sói, hoa ngọc lan, hoa hồng nhỏ, hoa cúc…ấy vào chiếc đĩa gỗ trên bàn thờ. Ông tôi lên Hàng Lược chọn thêm cành đào bích nhỏ về cắm vào chiếc lọ sứ Tàu trên bàn thờ nữa là hoàn chỉnh. Hai chiếc bóng đèn điện nhỏ xíu gắn thay cho nến trên hai chiếc chân bằng đồng tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ nhàng và ấm áp.

 

Ký ức Tết xưa - ảnh 4
Ký ức Tết xưa - ảnh 5
Ngày nay, ở Việt Nam đã không còn đốt pháo vào ngày Tết, song tiếng pháo nổ tưng bừng và hình ảnh xác pháo rơi kín vỉa hè ngày nào vẫn khiến nhiều người xao xuyến về Ký ức Tết xưa...
Ngoài sân mấy chậu hoa lan đang trổ hoa, ông bảo đến tối sẽ bưng vào bày trong phòng khách. Lũ chim cảnh thấy ồn ào khác ngày thường cứ cao hứng nhảy lách chách và hót líu lo… Chú tôi buộc băng pháo Trúc Bạch hồng điều vào đầu một cây gậy tre dài và lựa chỗ cắm vào giữa những hoa sắt trên ban-công. Bọn trẻ con bàn tán với nhau về giờ đốt pháo và nhất quyết không để sót một quả pháo xịt nào vào tay lũ hàng xóm ranh mãnh.

Còn độ chừng hơn nửa tháng nữa, nhưng mà Tết thì đã có thể đếm từng ngày…    

Lan Hương                                                                                                                              

 (Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác