Lụa Vạn Phúc, ký ức xưa về một làng nghề truyền thống

(Cinet)-Nguyên là Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Vạn Phúc trong những năm 2001 – 2009. Nguyễn Hữu Chỉnh hiện là nghệ nhân duy nhất của làng lụa giành được nhiều danh hiệu, giải thưởng cao quý trong những năm vừa qua. Ký ức xưa về làng nghề trong ông vẫn nhớ, và tôi đã có cuộc nói chuyện với ông về làng nghề lụa Vạn Phúc xưa.

Nguyên Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Vạn Phúc trong những năm 2001 – 2009 - Ông Nguyễn Hữu ChỉnhNguyên Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Vạn Phúc trong những năm 2001 – 2009 - Ông Nguyễn Hữu Chỉnh
PV: Được sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất quê hương, nơi nổi tiếng với làng nghề dệt lụa truyền thống, có từ lâu đời. Vậy, ký ức xưa về nghề dệt lụa truyền thống trong ông là gì?

Nguyễn Hữu Chỉnh: Từ khi còn bé, tôi đã gắn liền với truyền thống gia đình. Hồi ấy còn nhỏ lắm, gia đình tôi đã làm 4 máy mà hoàn toàn thuê thợ, kể cả thợ quay tơ, thợ hồ, thợ dệt… Cứ hàng tuần, hàng tháng là ông cụ sinh ra tôi lại mang hàng đi bán. Tôi có cảm giác sung sướng lắm mỗi khi thấy làng lụa phát triển đi lên. Bởi lẽ, từ nhỏ cho đến bây giờ, được chứng kiến bao sự thăng trầm đổi thay của làng nghề dệt lụa. Có những lúc khó khăn do tác động bởi các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội bên ngoài nhưng làng lụa vẫn tồn tại và phát triển chứ chưa bao giờ mất.

Xưa kia, trong làng người dân dệt lụa bằng tay, khổ 60 phân, mà đưa thoi bằng tay chứ chưa có dùng dây giật. Hồi đó, bà sinh ra bố tôi, ngồi trên khung dệt hai tay đưa thoi. Vừa đưa thoi, vừa dệt, vừa hát.

Khung dệt ngày xưa được thiết kế đơn giản thôi, dận bằng chân, con lăn nó lên xuống, khi mở miêng thì mới lao tay qua. Sau này thì mới dùng dây giật, không phải lao tay qua như trước nữa, và khổ được mở dần ra từ 80, 85 phân rồi khổ 90 phân. Bây giờ thì nó khác rồi, khi dùng dây giật thì không phải lao tay qua như trước nữa mà dùng dây giật để đưa con thoi qua. Do vậy mà khổ vải được mở rộng.

PV: Ngày xưa để dệt được hoa phải mất mấy người và dệt như thế nào, thưa ông?

Nguyễn Hữu Chỉnh: Ngày xưa muốn dệt được hoa thì phải mất hai người, một người ngồi bên trên kéo go lên, còn người ngồi bên dưới lao thoi qua.

Người ta dùng 1 cái go mắc từ dưới vứt tít lên nóc nhà. Trên đó có người ngồi trực sẵn rút go để mở miệng vải ra. Người ngồi dưới chỉ việc lao tay qua lại dệt, khi đó mới thành ra hoa. Còn bây giờ có cái đầu máy, tự nó sẽ làm hoa cho mình. Đơn giản hơn ngày xưa.

PV: Bằng phương pháp thủ công truyền thống xưa kia, việc quay tơ bằng tay chắc hẳn phải có những thao tác, kĩ thuật riêng và khác rất nhiều so với ngày nay phải không ông?

Nguyễn Hữu Chỉnh: Quay tơ ngày xưa khác với ngày nay nhiều lắm. Bây giờ có máy móc thì nó đồng đều rồi, còn cái thời tôi còn nhỏ thì tơ mua về phải tự mình lựa chọn. Trong 1 con tơ thì có nhiều tơ to nhỏ khác nhau, không thể guồng nhanh được mà phải quay tơ bằng tay.

Người ta dùng 1 cái que dài, que không được làm bằng tre, mà phải được làm bằng thân cây cau thì mới được, nó vừa nhẵn, vừa bóng, lại vừa thẳng. Người ta lăn cái ống theo lòng bàn tay, cái ống ở đầu que quay tròn. Khi đó, một tay đưa sợi vào, tay này phải nhậy, chỗ nào to, chỗ nào nhỏ, chỗ nào vừa vừa thì cái tay này phải biết, có cảm giác ở ngón tay trỏ và ngón tay cái. Ở bên cạnh có mấy cái ống với từng loại dây to nhỏ khác nhau, nó vừa với cuộn dây nào thì lại bứt nối với cuộn dây đó. Đến lúc nó nhỏ hơn thì lại bứt đưa vào cái ống nhỏ hơn rồi đến cái lúc ống nó to hơn thì lại cho vào cái ống to hơn và cứ như thế.

Ngày xưa nó cầu kỳ như thế, xong rồi mới lựa chọn được tơ để mắc. Khi mắc thì phải lựa chon được loại tơ nào để mắc dọc, loại tơ nào mắc ngang ta phải lựa chọn riêng. Còn ngày nay khác rồi, tơ mình đặt theo chỉ số bao nhiêu thì người ta làm theo chỉ số bấy nhiêu.

PV: Trong cách tạo hoa văn trên lụa của ngày xưa và ngày này có gì khác nhau?

Nguyễn Hữu Chỉnh: Hoa văn ngày xưa khác rất nhiều so với hoa văn ngày nay. Hoa văn ngày xưa thì đơn giản, chỉ có hoa hồng, hoa cúc, hoa mai, chứ không có nhiều mẫu mã hoa văn như bây giờ. Ngày xưa, cái hoa nó không rõ lám, gọi là hoa chứ nó chỉ có cái hình hoa thôi. Chứ ngày nay, các đường nét trở nên tinh sảo, mềm mại, phong phú.

Ngày xưa cũng là cái hoa nhưng đường nét nó đơn giản hơn nhiều. Những đường nét của con rồng, con phượng cũng thế. Chứ bây giờ, nhờ các loại máy móc hiện đại ta có thể thiết kế được các mẫu hoa văn tinh sảo. Vẫn là cái bông cúc, bông hồng, bông mai, con công, con rồng, hay hoa hướng dương… thì nó chỉ quay quanh theo một số những cái đấy nhưng có nhiều kiểu khác nhau. Bên cạnh đó, sáng tác thêm một số các mẫu mới hiện đại hơn, trông bắt mắt và đẹp hơn.

PV: Có phải lụa tơ tằm xưa kia chỉ dành cho tầng lớp trung lưu trở lên phải không ông?

Nguyễn Hữu Chỉnh: Ngày xưa máy móc thì đơn giản mà làm lại tốn rất nhiều công cho nên lụa tơ tằm thường không phục vụ đại chúng. Giá thành của lụa tơ tằm tương đối cao, nên chỉ dành cho tầng lớp trung lưu trở lên.

Xưa, đất nước ta còn nghèo, đa số người dân chỉ lo ăn chắc mặc bên, nên hầu như là không sử dụng lụa tơ tằm. Những người giầu lại khác, họ có tiền nên mới có thể mua lụa tơ tằm về làm quà và sử dụng trong gia đình. Lụa tơ tằm chỉ tiêu thụ ở một số thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh, thậm chí có một thời kỳ xuất khẩu sang pháp. Còn bây giờ nó đã trở thành cái thời trang ở đâu cũng có, ai cũng có thể dùng được.

PV: Số lượng khung cửi và quy trình dệt lụa xưa kia của làng lụa Vạn Phúc?

Nguyễn Hữu Chỉnh: Số lượng khung cửi của làng nghề dệt lụa Vạn Phúc ngày xưa nhiều lắm chỉ khoảng 3 đến 4 trăm máy. Thường mỗi nhà chỉ có từ 1 đến 2 máy mà thôi, nhiều cũng chỉ đến 4 máy. Nhà có vốn thì mở ra sản xuất, nhà không có vốn, không có khung cửi thì đi làm thuê. Thường chỉ thuê những người trong làng là chủ yếu, thỉnh thoảng cũng có thuê thợ ngoài.

Lụa ngày xưa, chủ yểu được sản xuất theo hộ gia đình. Dân số trước kia ít hơn bây giờ, nên diện tích nhà rộng hơn, trong gia đình thường làm hết tất cả các khâu, khép kín trong một dây truyền dệt lụa. Bây giờ thì mới xuất hiện sự phân công như có người thì chuyên môn mắc thuê, có người thì chuyên môn đánh ống, có người chuyên nhuộm… Diện tích nhà giờ hẹp hơn nên các gia đình dệt lụa chỉ lắp được máy rệt thôi. Còn các công đoạn khác thì lại phải thuê người làm.

Xin cảm ơn ông!

Cinet - VB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác