Người giữ hồn cổ phố trong tranh

(Cinet) – “Chợt như phố kia không người Còn lại tôi bước hoài...” Có một người đã từng "bước hoài" như vậy trên 36 phố phường của Hà Nội, đã im lặng ngắm nhìn, suy tư và vẽ... Như câu chuyện về chàng Tư Mã áo xanh nghìn năm thương nhớ hình bóng kinh thành, ông - họa sĩ Bùi Xuân Phái, trong suốt cuộc đời mình đã trở thành một người tình - kẻ tương tư "Phố". Từ khi đó, phố phường Hà Nội đã có thêm một cuộc sống mới, trong một không gian mới mang tên Phái. Và cũng từ đó, ông đã cùng với phổ cổ Hà Nội trở thành bất tử...

Chân dung danh họa Bùi Xuân Phái Chân dung danh họa Bùi Xuân Phái
Người giữ hồn cổ phố trong tranh - ảnh 2
        Bùi Xuân Phái luôn trăn trở bên những bức tranh

Năm 1988, tôi tình cờ đọc được mấy dòng thơ thi nhân viết tiễn biệt bạn mình về cõi vĩnh hằng. Lời lẽ dung dị mà da diết lắm: “Hạ này các phố cổ Hà Nội / Lặng nắng tiễn đưa họa sĩ của mình/ Những mái nhà sóng sóng/ Rung từng nét anh rung/ Cây bàng cong cả cành liễu nhỏ/ Xanh bao nhiêu lá lúa/ Một trời hào hoa lắng sầu/ Một thời rượu suông say lâu/ Một lần ngẫm nghĩ chìm sâu / Một ngày bạn bè còn ở đâu/ Phố phố nối nhau/ Người người nối nhau/ Tiếc thương một màu/ Theo sau, theo sau/ Một hồn Hà Nội/ Tan vào mây cao.”

(Phái - Một hồn Hà Nội, thơ Nguyễn Thụy Kha)

Rồi sau tôi mới biết, người được nói đến trong bài thơ là danh họa Bùi Xuân Phái, người đã chuyển hết cái thần, cái hồn, cái liêu xiêu e ấp của Hà thành vào trong từng nét vẽ. Hồi đó, người ta còn lạ lẫm lắm với cái tên Xuân Phái, tôi cũng vậy. Các tác phẩm của ông chỉ thực sự được biết đến và trở nên nổi tiếng vào những năm 1990 khi Việt Nam bắt đầu phát triển.

 

Không dám nhận mình là người am hiểu hội họa, chỉ dám được gọi là người “ say tranh” Phái. Bởi lẽ, khi thả hồn vào từng nét bút cọ, tôi thấy tuổi thơ mình đang trôi về ngày xưa với tiếng leng keng tàu điện mỗi sáng sớm chốn mẹ lên bờ Hồ, với bức tường nhà lở đã phủ màu rêu phong… và, tôi thấy tôi, không phải con người già nua, cũ kỹ bây giờ, mà là cậu trai trẻ của những ngày xưa ấy. Phải chăng, khi ta đã bước qua cái dốc bên kia của cuộc đời, ta lại càng tìm về cái của “ ngày xưa”, hay tại cuộc sống giờ hối hả quá, muốn chậm lại, chậm lại…. để còn được thấy phố, phố… Phái.

Sinh thời, Bùi Xuân Phái là người nghệ sỹ vô cùng giản dị. Ông sống cuộc sống của một họa sĩ nghèo khổ và tài năng. Sau cái chết của ông đã có hàng ngàn nghệ sĩ ở Hà Nội tới tham dự lễ tang của ông. Ngày 23/6/1988 vào buổi tối Bùi Xuân Phái đã vẽ một bức chân dung tự họa nhỏ và đề ở bên dưới nó “Điều quan trọng nhất bây giờ là ở lại, và không bị ốm”. Bảy ngày sau đó ông qua đời vì căn bệnh ung thư phổi và Việt Nam mất đi một trong những nghệ sĩ vĩ đại của đất nước.

Thế giới quan của Bùi Xuân Phái được giới hạn ở Hà Nội nơi ông hiếm khi rời khỏi đây. Cuộc sống quanh ông chỉ toàn là màu vàng, các ngôi nhà mang phong cách thuộc địa với cửa màu xanh lá cây, cùng với hình ảnh quen thuộc của Xích Lô, các quán café nhỏ nơi mà ông rất thích các cuộc thảo luận về nghệ thuật cùng với những người bạn của mình.

 

 
Người giữ hồn cổ phố trong tranh - ảnh 3
Người giữ hồn cổ phố trong tranh - ảnh 4 Người giữ hồn cổ phố trong tranh - ảnh 5

 

 

                                     Bùi Xuân Phái vẽ tranh trên một góc đường Phố cổ Hà Nội
Bùi Xuân Phái đã tốt nghiệp trường mỹ thuật Đông Dương (Ecole des Beaux Arts d’Indochine) ngôi trường được thành lập bởi thực dân pháp vào 1925. Những năm tháng đầu tiên học tại đây trường chỉ dạy về các kỹ thuật về hội họa. Các loại hình nghệ thuật truyền thống khác của Việt Nam như tranh sơn mài, sơn lụa và kiến trúc sau này mới được bổ sung vào trương trình giảng dạy. Bùi Xuân Phái là một trong những họa sĩ được giảng dạy cuối cùng dưới thời thực dân Pháp. Các bức tranh của ông có đường nét đơn giản nhưng mang thông điệp của một họa sĩ với hiểu biết sâu sắc về Hà Nội. Và các tác phẩm của ông chủ yếu vẽ về Hà Nội.
 
Một bức tranh sơn dầu nhỏ của Bùi Xuân Phái được bán với giá $15 trước đây. Nhưng ngày nay giá của nó đã lên $7000 và rất nhiều người biết đến ông như là một họa sĩ tài năng và vĩ đại của Việt Nam cũng như trên thế giới với các tác phẩm vẽ về phố cổ Hà Nội.

Trong tác phẩm vẽ về chân dung của mình cũng giống như Van Gogh. Bức tranh cho thấy được môt người đàn ông với ánh mắt buồn, giường như là cái nhìn xuyên suốt về cuộc đời ông và kinh nghiệm của một người họa sĩ tài năng. Ông qua đời trong hoàn cảnh khó khăn trước khi ông nhận được bất cứ một công nhận nào về mình. Chỉ sau khi ông mất đi người ta mới biết đến ông. Bùi Xuân Phái dường như là một trong những họa sĩ trụ cột của Việt Nam trong suốt cuộc đấu tranh lâu dài chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước. Trong những năm tháng chiến tranh ấy hầu hết các tác phẩm của các họa sĩ được hướng đến việc đấu tranh của nhân dân và lý tưởng cách mạng sẽ dành chiến thắng. Bùi Xuân Phái vẽ tranh sơn dầu tuy nhiên trong cuộc sống khó khăn, ông đã phải sử dụng tất cả các loại vật liệu để vẽ mà ông có thể tìm thấy như thư cũ,báo chí và các vỏ bao thuốc lá.

Tôi vẫn thường nghĩ: cái thiên tài của người nghệ sỹ phải chăng là đã giữ lại được những khoảnh khắc đã mất, những con người xưa, cùng với thời gian và không gian. Càng nhớ phố cổ, tôi lại nôn nao đi tìm tranh Phái, rồi lại vừa chiêm ngưỡng vừa nhâm nhi đôi ba câu thơ mà mình tâm đắc lắm:

Nhập thần phố cổ tranh Xuân Phái
Một tấm chân tình mấy nét hoa…
Âm sắc thời gian lạnh sắc mơ
Mảng mầu trăn trở nét suy tư
Ngả nghiêng phố cổ Bùi Xuân Phái
Say chất tài hoa ngọt chất thơ
Trầm tư cảnh cũ vọng người qua
Xao động không gian nét đậm đà
Ngõ hẹp, mái xiêu, đường quạnh quẽ
Mà như vời vợi bóng hình xưa

(Phạm Văn Kỳ)

Trên báo chí lúc bấy giờ vẫn còn lưu lại những mẩu chuyện của ông Kỳ, kể về Phái. Sinh thời, Phái vẽ nhiều tranh mi-ni tặng bạn bè, nhà ông có nhiều bức “họa tứ” đáng giá ngàn vàng của Phái. Ông nhận xét: “Tranh Phái gợi cảm hứng thi ca. Bây giờ ngồi đâu, làm gì tôi cũng gặp phố Phái ở trước mặt”.

Khi tặng ông Kỳ bức tranh Phố cuối cùng, Phái nói: - Phố cổ mà tớ chưa vẽ bao giờ bằng mực tầu và bút nho, chỉ có hai màu đen và xám. Mình rất thú nó. Một thứ “họa tứ xuất thần bật ra mà mình tóm được. Một con phố vĩnh hằng yên ắng. Đường không có người, cây không có lá, nhà không cửa mở, chiếc xe bỏ không. Mây xám và đường cũng xám. Mình cho nó như một khối tĩnh vật về phố cổ của Hà Nội mà mình muốn lưu giữ. Dĩ vãng ẩn kín ở bên trong con phố, yên nghỉ, sâu lắng và bất biến. Rồi như một dự báo linh thiêng, Phái đã cùng với con phố cổ trôi vào cõi vĩnh hằng, để lại một hồn Hà Nội…

Danh nhân thường có những dự cảm tâm linh nhạy bén, mẫn tiệp. Phái đã linh cảm về sự biến đổi của phố cổ Hà Nội. Nỗi ám ảnh về phố cổ đã mất thôi thúc Phái hoài niệm và lưu giữ lại một khối tĩnh vật về phố cổ Hà Nội để “Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”. Nỗi hoài nhớ đó, Phái đã mang xuống tuyền đài. Nhưng tuyền đài chưa tan, Phái thả nó lãng đãng bay về Hà Nội mến yêu, tự ám vào những bức tranh phố Phái rơi giữa trần gian, ám nhiễm vào thẳm sâu nỗi nhớ của người Hà Nội để ta xao xuyến đi tìm. Những chiều, lại những chiều, hoàng hôn mờ bóng người qua, những chiếc lá me xoáy tròn trong cát bụi, tôi lang thang, lang thang trong phố nhỏ, lòng bồn chồn nhìn những mái phố màu xám rêu phong khuất nẻo giữa những khách sạn, nhà hàng mà nghẹn ngào nhớ tháng ngày qua.

 

Người giữ hồn cổ phố trong tranh - ảnh 6 Người giữ hồn cổ phố trong tranh - ảnh 7

 

Tên ông hiện được đặt cho một giải thưởng danh giá của nền hội họa Việt Nam: giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội

Tranh phố Phái tỏa sáng đâu đây. Tranh Phái cuồn cuộn nhiều gió quá. Gió cuộn phía trước, gió dồn phía sau làm nghiêng mái phố, nghiêng mái đền, bóng người đi nghiêng, đôi chân bám sâu vào nền gạch cổ xưa. Tôi say đắm lẩn mình vào những mảng tối, mảng sáng chen nhau nghiêng ngả trong tranh Phái, đôi môi thầm gọi “Phái ơi! Thuở Phái vẽ tranh có gì nghiêng ngả vậy? Tôi muốn hiểu màu nắng, màu mây, màu mưa, màu gió bão, sấm chớp, màu nhà, màu phố khi Phái vẽ tranh? Nhưng tất cả đều im lặng. Chỉ có những bức tranh phố Phái thốt thành nhạc, thành thơ. Những tứ thơ nhạc thương xót con người, thương xót tháng ngày đi không trở lại và nỗi nhớ tiếc kiếp người đã mất, không gian đã mất. Tranh Phái ngân rung bóng chiều tà. Nàng đi về đâu một kiếp người? Bóng người đàn ông cô liêu trong phố đêm. Những ô cửa không con mắt ngóng trông. Chiếc xích lô bỏ không như một dấu hỏi lặng câm về thân phận con người. Một người bạn Pháp đã phong Phái là “Nhạc công của những sắc màu” “Tranh anh, giao hưởng âm thanh diệu hòa

Nhịp khuôn tạo bởi mái nhà
Người đêm
Đường phố
Quán trà
Thân thương
Nhạc anh dạo khắp phố phường
Theo ta trên mỗi góc đường ta qua”
                                          (Chales Sarszin)

Xin được thay lời kết bằng một câu nói của Bùi Xuân Phái: “ Khi tôi vẽ xong một bức tranh thì tôi đã thấy nó cũ mất rồi. Hình như tôi muốn vẽ hay hơn thế bằng một lối vẽ tự do hơn hoặc kém tự do hơn, cũng được, miễn là hay hơn” Chính ý thức nghề nghiệp đầy chuyên nghiệp của một nghệ sỹ đích thực đã giúp cho văn hóa Thăng Long Hà Nội dày thêm một tầng thức. Hôm nay và mai sau, người Hà Nội vẫn cứ đi theo Phái tìm về phố cổ Hà Nội, lẫn vào bản nhạc phố phường, bản nhạc tâm hồn Hà Nội thanh cao, tĩnh lặng, để yêu con người, để thương con người, để hồn Hà Nội tan vào mây cao…

T.D
(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)



 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác