Nhớ làn khói rạ chiều quê!

(Cinet) - “Mẹ ta chỉ có bếp ngồi Lửa rơm khói rạ một đời lấm lem”.

Nhớ làn khói rạ chiều quê! - ảnh 1

Những câu thơ ngân lên chợt khiến lòng ta thổn thức! Ta bỗng nhớ da diết dáng ngoại, dáng mẹ trong căn bếp vách đất ngày xưa khi nhen lên ngọn lửa nồng ấm chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Ta nhớ đến nao lòng hình ảnh những làn khói bếp vương vất bay lên từ những mái rạ nghèo thân thuộc, nhớ mùi thơm cay cay nồng ấm nhẹ nhàng của những làn khói rạ rơm lan tỏa, từng sợi, từng sợi, chờn vờn, ấp iu bay lên trong dáng chiều cháy đỏ.

Tôi sinh ra và lớn lên nơi miền quê nghèo, nơi mà người dân quê tôi quanh năm lam lũ, chắt chiu từng hạt thóc, hạt gạo để nuôi những đứa trẻ chúng tôi khôn lớn. Chính vì thế cây lúa đã trở thành người bạn thân thiết của người dân quê. Rơm rạ cũng trở thành nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho việc đun nấu hằng của người dân quê tôi.

Ngày mùa, khắp sân kho, sân nhà, đường làng ngõ xóm, rơm vàng óng ả trải dọc lối đi khoe màu ấm no trù phú. Và sau khi phơi khô, người dân quê lại bó rơm lại thành những bó to, rồi dùng đòn xóc gánh về chất thành những cây rơm cao ngất ở góc vườn. Ở quê tôi hồi ấy hầu như nhà nào cũng có một cây rơm to. Người ta trồng một cây tre ở giữa rồi chất rơm xung quanh. Và như thế, cây rơm vàng được vun tròn đều như cây nấm, bên cạnh là chú trâu đen bóng đang chậm rãi nhai những búi rơm thơm hoặc mẹ con chị gà mái đang cần mẫn mổ những hạt thóc còn sót lại.

 

Nhớ làn khói rạ chiều quê! - ảnh 2

Ở quê tôi hồi ấy, nhà nào cũng trồng một cây rơm thật to và bọn trẻ chúng tôi hay rủ nhau chui vào đó rồi chơi những trò chơi con nít thật vui, thật hồn nhiên.

Mỗi khi sắp bước vào vụ gặt thì cây rơm cũng bị rút hỏng chân, trông như một cái nấm khổng lồ. Bọn trẻ chúng tôi hay chui vào đó rồi rủ nhau chơi những trò chơi con nít thật vui, thật hồn nhiên, tiếng cười trẻ thơ cất lên trong veo vang một góc trời và vang mãi trong ký ức tôi.

Tôi đã quen với hình ảnh của ngoại, của mẹ, mỗi khi chuẩn bị nấu nướng lại ra cây rơm, rút rơm rồi chất trong bếp. Mẹ tôi bảo, khi rút rơm, phải rút ở dưới gốc cây rơm để khi trời mưa gió, cây rơm sẽ không bị dột và rơm không bị ướt. Tôi còn nhớ, khi đun, lửa rơm cháy to bùng bùng nhưng lại mau tàn, nên đã nấu là phải ngồi giữ lửa, tay cời tro, miệng thổi pho pho, nước mắt giàn giụa vì khói. Cái mùi khói cay nồng quen thuộc ấy vấn vít trên mái đầu, quần áo mà ấm áp lạ kỳ.

Trong gian bếp vách đất ngày xưa ấy, in đậm trong ký ức tuổi thơ ta là dáng bà, dáng mẹ vẫn tần tảo khuya sớm nhen lên ngọn lửa hồng ấp iu nồng đượm để: Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi/Nhóm nồi xôi gạo mới xẻ chung vui/Nhóm dậy cả những tâm hồn tuổi nhỏ… Và cũng trong gian bếp ấy, tôi được mẹ khều cho những hạt hoa trắng xóa, đó là những hạt thóc còn sót lại trong cọng rơm, khi cho vào bếp lửa sẽ nở xòe như hoa nổ lách tách, cho vào miệng còn nóng giãy nhưng giòn ruộm và thơm nức. Cái vị ngòn ngọt thanh tao của hạt thóc mới được nắng cứ đọng mãi nơi đầu lưỡi. Ký ức chỉ là những điều bình dị như thế mà rất đỗi thiêng liêng.

 

Nhớ làn khói rạ chiều quê! - ảnh 3
Ngọn lửa nồng ấm cùng mùi thơm của rơm mới còn đọng mãi trong ký ức tuổi thơ tôi.
Ngày ấy, cũng trong gian bếp đất thân thương, mấy anh em tôi đã từng chia nhau củ khoai, củ sắn nướng vùi trong tro bếp, đen thui giống như than vậy. Nhưng khi bẻ ra chia nhau thì thấy sao nó thơm và ngon đến thế, dự vị của những củ khoai, củ sắn còn đọng mãi trong ký ức tuổi thơ tôi.

Tôi lại nhớ đến nao lòng, những buổi chiều tà, khi đàn trâu bụng no tròn thong dong đi về, tiếng nghé ọ vang dài trên đường quê, thì cũng là lúc những làn khói bếp vương vất bay lên từ những mái rạ nghèo. Khói bếp không đặc quánh như khói đốt đồng mà nhẹ nhàng như làn sương thu lan tỏa, từng sợi, từng sợi chờn vờn, ấp iu rồi bay lên, hòa trong dáng chiều cháy đỏ.

Khói bếp không bay cao mà chỉ là là trên ngọn tre hay cây xoan bên chái nhà. Mùi khói bếp cũng không nồng ngái mà chỉ phảng phất trong gió chiều, hòa quyện với mùi đất, mùi cây cỏ đồng quê. Trong mùi khói bếp còn đượm cả mùi nắng đằm trong rơm, trong rạ.

Trong ký ức tuổi thơ tôi đã in hình những làn khói lam chiều tỏa ra từ những căn bếp vách đất của người dân quê trong những buổi chiều tà. Hỉnh ảnh ấy cùng cái dư vị cay cay mà ấm nồng của những làn khói rạ rơm cứ theo tôi đi trong suốt cuộc đời, để rồi mỗi khi trở về với dòng sông tuổi thơ, những ký ức ấy lại trỗi dậy thật nồng ấm thân thương và bình yên đến kỳ lạ.

Giờ đây, cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cuộc sống của người dân quê tôi đã bớt nhọc nhằn, vất vả hơn. Người dân quê tôi hôm nay, không còn sử dụng bếp kiềng đun rơm đun rạ như ngày xưa nữa mà thay vào đó là bếp than, bếp điện, bếp ga,… Và vì thế bếp rơm rạ cùng hình ảnh nồng ấm của những làn khói bếp trong những buổi chiều tà giờ đây chỉ còn trong ký ức của những người chợt nhớ như tôi...

HP
(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác