Nhớ một mùa đông

(Cinet) - Phải cảm ơn ai đây: vũ trụ hay trời đất, cuộc sống hay tổ tiên đã chọn nơi này để ta có một đất nước quê hương với mỗi năm bốn mùa rõ rệt. Nhất là Hà Nội, nắng thì thật là nắng, thu thì thật là thu và mùa đông thì thật đầy hoài niềm trữ tình, cả khi ta đang ở giữa làn gió tái tê thổi qua mái nhà hay khi lang thang về miền nao hun hút chân trời góc bể.

Hà Nội mùa đông mang sắc màu nhiều hoài niệmHà Nội mùa đông mang sắc màu nhiều hoài niệm

Ngay từ khi có hạt mưa lắc rắc báo tin mùa heo may, ta đã sửa soạn tâm hồn để đón thêm một mùa đông xếp lên thành tuổi. Có những nỗi nhớ khắc khoải đợi chờ, những ngày và đêm kỳ lạ, như thơ Lưu Trọng Lư:

Yêu hết một mùa đông

Không một lần đã nói…

Đàn sếu đã xếp hình mũi tên bay mải miết về phương nam gió ấm. Ta ngồi đợi bếp than hồng trong đêm vù vù gió như những mũi kim cắm vào da thịt để lật bắp ngô nướng nóng bỏng trong lòng bàn tay. Rồi sáng ra, chọn lấy hàng phở quen thuộc, xì xụp bỏng lưỡi và cay giàn giụa, sau đó đã có hàng cà phê thơm nức nơi góc đường dưới hàng lá me vàng rơi rụng đầy vai áo. Ta đang ăn mùa đông, uống mùa đông vào trong ta. Ta giơ tay ra nhận lá thư từ trời gửi về màu đỏ lá bàng hay màu vàng cây cơm nguội. Lá thư là tín sứ, là nhịp đàn trong không gian tìm người tri âm tri kỷ. Chắc đây cũng là lý do do để các đôi trai gái thường chọn thời điểm này trao nhau nhẫn cưới, xây dựng tổ ấm uyên ương.

Nhớ một mùa đông - ảnh 2
Phần quà sáng nóng hổi làm ấm lòng mỗi sáng mùa đông
Mùa đông đất Bắc, gió lang thang vô định trên những cánh đồng trơ gốc rạ. Cậu bé cô bé nào tha thẩn hái nắm lá khúc về làm bữa bánh thơm thảo làng xa. Vườn cải sớm đã vàng một loài hoa nắng, có người con gái vừa đi vừa làm cơn mưa nhỏ từ đôi bình ô doa. Càng gió, đôi má càng au đỏ như hai đoá hoa lựu được mùa, làm ngẩn ngơ cánh trai làng thầm thương trộm nhớ.

Thành phố nơi ta sinh ra và lớn lên lại khác. Gió luẩn quẩn trên hàng ngói cũ, ra đến Hồ Gươm thì mới có liễu và sóng chào. Mặt hồ khẽ xao động trong lặng lẽ, liễu mềm đung đưa như tự cổ đã xanh và gió nghìn đời rong chơi không mệt mỏi như một đối cực với đôi bàn tay xoắn xuýt vào nhau, đan cài muôn đời không thành tiếng.

Nhớ một mùa đông - ảnh 3
Một ngày mùa đông, hạt mưa lất phất làm tăng cảm giác giá lạnh..
Mùa đông Hà Nội, đến một cây cột đèn cũng có thể trở thành kỷ niệm, một tiếng rao khuya cũng rền vang tâm tưởng. Con sông Hồng ngoài kia sau mùa lũ điên cuồng đã uể oải về xuôi có phần mệt mỏi như người đàn bà sau kỳ sinh nở. Hồ Tây mênh mông, đúng là Dâm Đàm, là mù sương, là lụa giăng. Hồi chuông thu không chẳng đủ sức để vượt qua ngàn con sóng. Văng vẳng đâu đây tiếng gõ mạn thuyền đùng đục trầm buồn, khiến con chép vàng Hồ Tây ngơ ngẩn. Chiều xuống nhanh, sương xuống còn nhanh hơn nữa khiến chẳng ai còn nhìn thấy con gọng vó, con nhện nước nào búng mình, tạo thành vòng sóng bé tẻo teo. Chỉ có mờ mờ tấm ảnh của người nghệ sĩ cố tình làm cho nó nhạt nhoà với ý tưởng mộng mị mắt người xem, rằng mùa đông đã dâng đầy để ai cũng phải khát khao một ánh đèn trong gian phòng sực nức ấm cúng.

Nhớ một mùa đông - ảnh 4
Hồ Tây mênh mông, đúng là Dâm Đàm, là mù sương, là lụa giăng....
Có bước chân ai đi trong phố cổ, giữa những dãy nhà hai bên đã cửa đóng then cài. Chỉ còn chút ánh sáng lọt qua khe cửa, hắt chéo xuống mặt đường như vệt kim tuyến khiến người không nỡ bước qua. Rồi sững lại, rồi mọc rễ thành cây si khi  bất chợt nghe tiếng nhạc vẳng qua: Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng.

Mùa đông Hà Nội, những triều đại vàng son đã đi qua, con rồng đá sân điện Kính Thiên còn đó, tiếng súng  đại bác đã dội vào tai nó. Thăng Long không còn "phi chiến địa", khói lửa đã tơi bời, bao cây me cây sấu đã ngả thân làm chỗ nấp cho anh cảm tử quân phóng bom ba càng. Những con rồng đá ấy không thể xuống hầm tránh bom B52, nhưng nó là bất tử, nó là hồn Thăng Long, vượt qua mưa bom bão đạn để hồi sinh.

Nhớ một mùa đông - ảnh 5
Chiều xuống nhanh, sương xuống còn nhanh hơn...một mùa đông Hà Nội
Cái lạnh đang đến sâu hơn. Nhà ai có bữa khuya hoan lạc vị đời, nhà ai còn lận đận nơi xóm ô, ngõ nhỏ đang lo toan cho mùa đông mang cái tết về không phải long đong. Hình như mùa đông nói rằng con người cần xích lại gần nhau hơn cho hơi ấm lan truyền, cho tâm hồn giao hòa gắn bó, cho nỗi niềm đầy vơi san sẻ cùng nhau. Đã lâu lắm rồi không ai thấy cảnh từng đàn sâm cầm về trên sóng nhưng rặng bàng phố Quán Thánh, Tràng Thi, hàng cơm nguội quanh Bờ Hồ, Lý Thường Kiệt thì vẫn báo tin bằng lá đổ.

Người bạn phương xa hẳn đang nhớ về gió liễu và sương hồ, nhớ ấm trà thơm quây quần nơi quán cóc vỉa hè. Không cần đến những chiếc ghế bành tân kỳ sang trọng, cũng chẳng có ổ rơm êm như nhung. Mùa đông Hà Nội là tình người trao gửi chứ chẳng cần yến tiệc mới say nhau./.

Lan Hương

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác